Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi, đuổi Triệu Hiền ra ngoài.
Tiêu Khải Minh cũng định đi, thế nhưng thái tử không mở miệng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi:
- Nghe nói năm nay Tiêu tướng quân để ngươi tham gia kỳ thi toàn quốc?
Tiêu Khải Minh nói đúng sự thật:
- Đúng vậy!
Lạc Thanh Hàn :
- Có chắc chắn sẽ thi đậu không?
Vừa rồi đối mặt với Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh còn có thể miễn cưỡng khoác lác. Nhưng bây giờ người trước mặt là Thái Tử, Tiêu Khải Minh không dám lỗ mãng, chỉ có thể xấu hổ nói thật.
- Không chắc!
Tiêu Hề Hề nghe hắn nói vậy, suýt chút nữa phun hết trà trong miệng ra ngoài.
Nàng ngẩng đầu hỏi:
- Đệ vừa rồi không phải còn nói đã nắm chắc phần thắng sao?
Tiêu Khải Minh mặt đỏ tới mang tai, không biết nên giải thích thế nào. Liền dứt khoát quay mặt đi chổ khác, giả vờ như người vừa rồi nói câu đó không phải là hắn.
Lạc Thanh Hàn đối với câu trả lời này cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
—-------------- Huyền Cơ —------------------
Bản thân Tiêu Lăng Phong là võ tướng, chữ nghĩa trong bụng cộng hết lại cũng chưa chắc đủ được hai lạng. Còn có thể dạy dỗ nhi tử tốt hơn chỗ nào được?
Hơn nữa, hắn đã sớm nghe ngóng ở Thái Học, thành tích Tiêu Khải Minh vẫn luôn vững vàng xếp từ dưới lên trên, chưa từng thấy hắn tiến bộ. Thành tích như vậy mà còn muốn thi đậu tiến sĩ sao? Cũng quá xem thường học vị tiến sĩ rồi.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói:
- Cuộc sống là của ngươi, ngươi muốn sống thế nào tuỳ ngươi. Bất kể là cố gắng tiến bộ, hay là dậm chân tại chỗ, cũng là chuyện của ngươi. Chỉ cần ngươi sau này khi nghĩ lại, cảm thấy không có gì hối tiếc là được rồi.
Tiêu Khải Minh càng thêm xấu hổ.
Ở trong nhà, hắn thường xuyên bị phụ thân giáo huấn, có đôi khi phụ thân quá mức tức giận, còn có thể dùng đến gia pháp với hắn, đánh hắn chạy trối chết.
Hắn cũng cảm thấy không có gì là không ổn, còn bày ra dáng vẻ điếc không sợ súng.
Nhưng bây giờ, nghe Thái Tử không nhẹ không nặng nói vài câu, Tiêu Khải Minh thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Giống như là trong lúc vô tình bị người tát một bạt tai, trên mặt nóng hừng hực.
Tuổi của đối phương kỳ thực so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, nhưng nhìn xem người ta, lại nhìn lại chính mình.
Thực sự là ứng nghiệm với câu ngạn ngữ: người so với người, làm người ta tức chết.
Lạc Thanh Hàn :
- Trở về suy nghĩ cho kỹ một chút về tương lai của ngươi. Không nhất định cứ phải là đọc sách, muốn làm cái gì cũng được. Chỉ cần là ngươi thấy rằng nó đáng giá là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
ComédieKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...