Thiên trố mắt nhìn đống đồ mà thằng Vương vác về. Nó hớn hở, mắt sáng rực lên, tíu tít chạy ra đỡ lấy túi đồ ăn rồi định mang vào phòng. Chợt nó khựng lại, như nhận ra điều bất thường. Thằng Thiên từ xoay đầu lại rồi một chốc, hai con mắt của nó như muốn lòi ra ngoài khi thấy thằng Lang – con quỷ vật vờ trong cái xóm này đang ngồi sau yên xe thằng Vương, nhìn như sắp ngủ gục đến nơi. Khóe môi Thiên giật giật, không nói nên lời, cái khung cảnh gì thế này?!
Thằng Lang thấy Vương dừng xe thì mắt nhắm mắt mở, lờ đờ xuống khỏi yên xe. Nó đi được hai bước thì chân nọ đá chân kia suýt ngã, thằng Vương thấy thế cũng phải hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Vương bất lực, cảm giác thằng này cứ như con ma đói ngủ, ngàn năm chưa được nhắm mặt. Nó thở hắt một cái rồi luồn tay, thành thục đưa được thằng Lang lên lưng mình. Lang có vẻ khá bất ngờ trước hành động của Vương nhưng cũng chỉ được vài giây, nó lại trở lại dáng vẻ lúc đầu, thoải mái dựa luôn vào lưng thằng Vương, để nó cõng mình vào phòng.
Không chỉ thằng Thiên, mà con Ngọc, chị Ánh với thằng Quốc cũng mắt chữ A mồm chữ O trước khung cảnh sặc mùi "tình tứ" của hai bạn trẻ.
"Này hai đứa kia chúng nó thân nhau từ lúc nào đấy?" – Con Ngọc không nhịn được quay qua hỏi thằng Thiên với thằng Quốc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng cái nhún vai "Không biết" của chúng nó. Thằng Thiên nghĩ thầm, tí phải kéo thằng Vương về tra khảo một trận mới được.
.
.
.
Chiều tối, mặt trời đang dần lặn xuống, cũng là lúc xóm trọ trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cả một xóm trọ rộ lên tiếng cười đùa, tiếng dầu mỡ bắn xèo xèo trên chảo hay tiếng nước xối rào rào trên sân. Thằng Thiên ngồi nhặt rau bên cạnh thằng Vương, hí hửng tận hưởng mùi thơm phức của trứng rán. Cứ ngỡ chỉ có hai đứa chúng nó hôm nay ăn sang thôi nhưng không, cả xóm hôm nay phòng nào xem chừng cũng có vẻ được một bữa ra trò phết.
Chị Ánh mua đâu được một hai khúc cá mang rán cho hội con Ngọc với con Linh ăn cùng, thằng Nhất thì có su su luộc với một ít thịt gà được cho. Nó bảo hôm trước nó giúp cô dạy anh văn của nó sửa mấy cái bóng điện cho nhà cô vì chồng cô đi vắng, để trả công thì cô cho nó ít đồ ăn, chứ nó làm gì có tiền mà mua thịt. Thế là sướng, thằng Phong được hưởng ké món thịt của cậu ta mà từ chiều cứ cười không ngớt, vừa tắm vừa trêu nhau với thằng Quốc suốt.
Quốc thì không may được như thằng Nhất, nó chỉ có ba cái bánh mì với ít cơm với lạc luộc thôi. Nhưng nó lại được thằng Vương với thằng Thiên gọi sang ăn cùng. Nên mới có cái khung cảnh Quốc thì ngồi nhặt rau cùng Thiên, còn thằng Lang thì ngồi dựa hẳn vào người Vương, cái tướng nhìn cứ lờ đà lờ đờ như ma trơi.
Thằng Quốc lúc đầu cũng được một phen hú hồn khi thấy thằng bạn cùng phòng của mình chịu ra ngoài, nó còn cứ tưởng thằng Lang bị mộng du. Thiên với Quốc nhìn nhau, rồi lại nhìn sang hai con người đang rán rán chiên chiên kia. Vương nói liến thoắng, nói không biết mệt, nói không ngừng nghỉ, còn thằng Lang bên cạnh thì im như hến, lâu lâu chỉ thấy nó gật gật mấy cái, và chỉ chờ có thế, bạn Vương nhà ta lại tiếp tục nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...