Thiên ngồi sau yên xe thằng Quốc, vỗ vai bạn trai thúc giục nó đạp mau mau.
"Mau lên, đạp nhanh nữa đi!"
Quốc ngoảnh mặt nhìn, bắt gặp nụ cười tươi rói thích thú của người yêu mà chợt đỏ mặt, trong lòng nhộn nhạo lâng lâng theo từng tiếng cười dài của người ngồi sau. Độ này tiết trời ấm lên nhiều, không khí trong lành nên thằng Thiên nổi hứng muốn đi hẹn hò. Mà từ lúc cả trước yêu đương Quốc đã luôn chiều chuộng và đồng ý với mọi yêu cầu của Thiên, nên thấy người yêu chỉ đơn giản là muốn đạp xe đi chơi, nó cũng vui vẻ đồng ý.
Hai cậu trai, một gồng mình cố đạp thật nhanh, một thích thú cười to, thoải mái để gió thổi tung mái tóc dài. Đạp mãi cũng mệt, hai đứa nó dừng lại, quyết định dắt xe đi dạo quanh bờ hồ. Quả thật cũng phải lâu rồi Thiên và Quốc mới có một buổi chiều thảnh thơi như vậy. Cả một kì nghỉ dài, rồi tất bật bài vở, hai đứa nó cũng ít có thời gian đi đây đi đó, chủ yếu chỉ ở trong xóm cùng nhau đắp chăn học bài chứ chẳng thể đi đâu. Nay thấy trời đẹp, Thiên hạ quyết tâm phải có một buổi hẹn hò ra trò.
Nhưng sinh viên mà, thiếu thốn, chúng nó cũng chẳng có điều kiện để ngồi hàng quán, hay thậm chí một cây kem cũng phải chia nhau lấy nửa. Nhưng chúng nó vui, vui vì dù chỉ có vài tờ tiền lẻ nhăn cũ trong túi, nhưng chúng nó có nhau. Quốc khẽ cười, dịu dàng nhìn người yêu nhăn mặt cắn từng miếng kem lạnh buốt rồi lại khúc khích cười, thỏa mãn để vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi. Với Quốc, chỉ cần thấy Thiên cười là đã đủ mãn nguyện rồi.
Nói là hẹn hò, nhưng không giống những đôi nam nữ thoải mái nắm tay, dựa vai, ôm ấp đi trên đường, chúng nó thậm chí còn chả dám ngồi quá gần. Quốc và Thiên biết, chúng nó nhận thức được rõ xã hội không khó chấp nhận tình yêu này. Quả thật khi đi với nhau, Thiên đã nghe không ít những lời thì thầm bàn tán, những ánh mắt hiếu kì cùng sự chỉ trỏ công khai của người xung quanh khi chúng nó quên mất mà nắm tay nhau đi trên đường.
Thực chất Thiên không sợ, nó có thể sẵn sàng đứng lên nói cho cả thế giới biết rằng nó là người đồng tính, và nó đang yêu một anh con trai. Nhưng nó biết, Quốc có lẽ không thể. Hoặc là do nó nghĩ rằng Quốc sẽ không thể như vậy. Thiên biết chứ, rằng Quốc thực sự muốn giấu diếm mối quan hệ của hai đứa, trừ Lang và Vương, còn lại không ai biết cả, hoặc là do Quốc giấu kỹ quá.
Thiên có buồn không? Chắc chắn là cậu có chút trạnh lòng, nhưng Thiên hiểu, mối tình này có thể không kéo dài được lâu, ai đảm bảo được rằng chúng nó sẽ yêu đương giấu diếm như vậy cả đời chứ. Nên Thiên không muốn ép Quốc, nó muốn cho mối tình này một lối thoát, ít nhất là cho người nó yêu.
"Quốc này, tí đi mua bánh mì nhé? Thằng Vương vừa đưa tớ tiền nhờ mua hộ, thằng Lang lèo nhèo quá nên nó không đi được"
"Được thôi, cậu ăn nốt đi rồi chúng mình đi"
Thiên gật đầu, nhanh chóng ăn nốt phần kem còn lại, cũng không quên chia cho bạn người yêu một miếng.
"Này, chúng mày làm gì đây?"
Một giọng nữ không biết từ đầu xuất hiện ở đằng sau lưng, dọa hai thằng chúng nó giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cây kem ăn dở trên tay. Cả hai quay ngoắt lại, rồi lại thở phào vì nhận ra đó là con Linh. Con nhóc nhìn hai thằng chúng nó chằm chằm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhếch môi, nhoẻn miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...