Chap 17

121 30 1
                                    

Tĩnh Thành Sĩ Lang có thể tự tin nói rằng nó tuy có hơi lười một xíu thật nhưng khả năng học hỏi của nó nhất định là rất nhanh. Đó cũng là lý do vì sao nó ngủ gần như hết cả một năm lớp mười hai nhưng vẫn thi ngon ơ vào một trường tốt như Kinh tế quốc dân. Và với sự tự tin ngút trời đó, Lang đã nghe theo lời chỉ dạy của Thiên, lấy một quyển vở và gạch ra những dấu hiệu cho thấy rằng nó đã thích một người.

"Mày phải tin tao. Khi nào có hết những thứ này rồi thì hãy nghĩ đến chuyện bày tỏ với người ta. Chứ đừng để sự nhất thời, bồng bột của bản thân để rồi đẩy người khác vào mớ cảm xức bòng bong của mày. Mày hiểu chưa?" – Thằng Thiên dõng dạc bảo.

"Ờ" – Lang gật đầu. Giờ phút này thì nó chỉ có thể đặt niềm tin vào thằng Thiên thôi.

.

.

.

Điều số 1: Bắt đầu biết chăm chút vẻ bề ngoài

Thằng Thiên bảo nó, con người khi thích một ai đó thường có xu hướng để ý đến vẻ ngoài của mình. Có một điều không thể phủ nhận là ai cũng đều thích cái đẹp, và chắc chắn rằng bạn Vương của nó cũng không ngoại lệ. Thằng Lang để ý thấy rằng Vương thực sự là một "người của công chúng". Xung quanh bạn ấy có rất nhiều người, kể cả nam lẫn nữ cũng sẽ đều bị Vương thu hút.

Thiên tất nhiên gật đầu đồng tình. Bởi không chỉ đơn giản là trí tuệ hay tài năng, vẻ ngoài là thứ dễ đập vào mắt người khác nhất. Và tất nhiên về khoản này bạn Vương nhà ta chặt đẹp.

Ngự Ảnh Linh Vương có dáng người cao, mảnh khảnh. Là một cậu trai thư sinh kiểu mẫu, nhưng vẫn có được những nét mạnh mẽ cần có ở tất cả các thanh thiếu niên đồng trang lứa. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, đôi lông mày thanh tú gọn gàng, sống mũi thì cao cao, thẳng tắp. Đặc biệt Vương sở hữu đôi mắt biết cười, có thể dễ dàng hạ gục trái tim của mọi cô nàng. Nhìn chung, Vương chắc chắn là người sở hữu một vẻ ngoài chuẩn chỉnh, siêu đẹp, siêu chất lượng.

Và để xứng đáng đứng cạnh một người như vậy, việc người ta vô thức chăm chút đến ngoại hình của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Và đó cũng là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người bắt đầu biết thích, bắt đầu biết yêu.

Thằng Lang tặc lưỡi. Nó chắc chắn là quá lười để suy nghĩ đến mấy thứ như "hôm nay mặc gì", "tóc tai như này đã đẹp chưa", "da mặt mình có bị xấu đi không", vân vân và mây mây.

Nó thẳng thừng bảo với thằng Thiên – "Sao tao phải làm thế chứ? Phiền phức".

Thằng Thiên bất lực, tay chân ngứa ngáy như muốn lao tới đấm cho cái thằng trước mặt mình một phát.

Ủa alo? Đây là dấu hiệu bố ơi. Bố nói thế thì con chịu!

Thằng Thiên chắc chắn sẽ không thể biết được rằng việc nó bỏ qua điều số một này không phải bởi vì nó lười suy nghĩ, hay không quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân đâu. Thằng Lang cũng đã có những lần vô thức nghĩ đến chuyện áo quần, tóc tai làm sao cho thật tươm tất chỉ để bản thân trông thật gọn gàng khi đứng trước mặt Vương. Nhưng tất cả suy nghĩ, ý định ấy đã bị cu cậu đá qua một bên khi trong một lần, khi nó mới ngủ dậy, mặt thì sưng, tóc thì rối, quần áo thì xộc xệch nhưng bạn Vương của nó vẫn bật cười, khen nó đáng yêu.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ