Những ngày tháng sau đó, Vương tuyệt nhiên luôn tìm cách né tránh thằng Lang. Chúng nó hạn chế đi với nhau hẳn, cũng không còn ăn chung mâm như ngày xưa nữa. Thậm chí, có những lần thằng Lang cố ý muốn bắt chuyện muốn học cùng nó nhưng thằng Vương chỉ ậm ờ lắc đầu từ chối, nói là có hẹn với bạn ở thư viện rồi phóng xe đi mất.
Và may mắn thế nào, ông trời lại rất biết chiều lòng người. Thời tiết giờ đã chuyển đông, gió lạnh ùa về, len lỏi qua những hàng cây, thổi tung chiếc khăn quàng cuốn gọn nằm trên vai áo. Mùa đông đến làm cho nhịp sống thêm chậm rãi và nhẹ nhàng hơn hẳn. Khác với những ngày hè oi bức đầy năng động, đám sinh viên tại con xóm nhỏ thay vì lượn lờ, đùa nghịch nhau như mọi ngày thì nay lại chui tọt trong phòng, đóng cửa kín mít để bít cái lạnh, chẳng ai buồn ra ngoài chơi vào cái trời rét buốt này.
Mùa đông ở miền Bắc lạnh vô cùng, và cũng lâu lắm rồi thằng Vương mới lại được trải qua cái lạnh đến cắt da cắt thịt, gió bấc táy máy lùa vào tay áo như vậy. Trừ những lúc phải đến trường, thằng Vương chỉ làm tổ ở trong phòng, tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Nó mặc mấy lớp áo, quấn một tầng khăn dày mà vẫn cảm thấy các đầu ngón tay, da mặt như sắp đông cứng lại. Nhưng cũng may là trước khi vào đây, bố mẹ nó đã cho nó hẳn một cái chăn bông dày nên mới có thể miễn cưỡng gọi là vượt qua được cái lạnh.
Người sung sướng nhất lúc này tất nhiên là thằng Thiên, cư nhiên được hưởng ké chăn xịn thì lại chẳng sướng quá. Cả hai đứa chúng nó cứ đi học về là lao lên giường chùm chăn ngồi tựa vào nhau cho ấm.
"Mà này"
"Hả?"
"Chuyện của mày với thằng Lang thế nào rồi?" – Thiên hỏi.
Vương ngây người, rồi chỉ cúi đầu im lặng.
"Chẳng nhẽ lại cứ thế này mãi! Mày cũng nên cho nó một câu trả lời rõ ràng chứ"
Trước những câu hỏi của thằng Thiên, Vương chỉ có thể im lặng. Nó bối rối không biết phải trả lời bạn thế nào. Chính nó còn chẳng thể cho mình một câu trả lời chính xác thì sao mà nó dám đối mặt với Lang lúc này.
Từ trước đến giờ, số lần nó nhận được lời tỏ tình chắc chắn không phải là ít. Ngay từ khi còn bé, Vương đã là một cậu bé được nhiều người vây quanh, bởi nó đẹp, nó giỏi và hơn hết là nhà nó giàu. Không chỉ những cô bé đồng trang lứa, ngay cả đến người lớn cũng không khỏi mang ánh mắt dòm ngó dành cho nó, hay chính xác hơn là đống gia tài kếch xù của gia đình Vương. Lời tỏ tình đầu tiên mà cũng là đáng sợ nhất mà nó nhận được có lẽ là từ chính cô giáo tiểu học của nó.
Thằng Vương nhớ lúc ấy cô ta đã không ngần ngại mà ôm nó vào lòng, thủ thỉ bên tai nó những lời đường mật. Rằng cô ta thích nó, rất quý mến nó và chắc chắn sẽ chờ nó lớn, rồi cả hai sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Vương lúc đó chỉ cảm thấy ghê sợ, đầu óc non nớt của một đứa trẻ không biết làm cách nào để phản kháng lại sự dồn dập của người mà nó vẫn thường gọi hai tiếng "cô giáo".
Sau sự kiện hôm đó, Vương đã lập tức chuyển trường và cô giáo đó bị đình chỉ công tác vì hành vi không chuẩn mực. Nhưng sau chuyện ấy, Vương hiểu rằng tất cả những người xung quanh nó, đến với nó trước giờ đều cũng chỉ vì chữ "tiền".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfikceNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...