Chap 14

135 29 2
                                    

Thằng Vương đầu óc quay cuồng, lớ ngớ không hiểu chuyện gì. Một tay nó ôm đầu, mắt nheo lại để nhìn xem người trước mặt là ai. Vương bất ngờ, hai mắt trố ra vì cái người vừa đâm sầm vào nó hóa ra là thằng bạn cùng lớp chơi với nó hồi cấp ba. Cả hai đứa chúng nó cũng có thể gọi là quen biết, cùng nhau đỗ vào một trường và chính thằng nhóc này cũng là bạn đồng hành của thằng Vương trên chuyến bay dài những một nghìn cây số của nó.

Vốn dĩ ban đầu hai đứa chúng nó còn định thuê chung một chỗ trọ, nhưng do thằng nhóc kia có nhà của họ hàng ở đây nên kế hoạch ở chung mới bị dẹp bỏ. Thằng Vương ban đầu thấy hơi tiếc, nhưng sau bao tháng ở chung với hội thằng Thiên, nó dường như quên béng mất người bạn này. Giờ gặp lại nhau sau mấy tháng mà lại còn ở trong tình cảnh giời ơi đất hỡi này nên nó thấy cũng hơi ngượng.

Thằng nhóc kia giúp nó đứng dậy rồi đỡ nó ngồi xuống vệ đường. Còn bản thân thì đi dựng xe đạp lên, đỗ táp vào lề. Xong, nó te te lại gần chỗ thằng Vương, nâng hai cánh tay xước xát của bạn lên nhìn. Cả hai cánh tay đều bị trầy một mảng lớn, máu ứa ra, chỗ vết thương còn bị lẫn cát bụi, trông vừa thương vừa sợ. Nó rối rít xin lỗi.

"Trời ơi tao xin lỗi! Trông tay mày thảm quá! Tại tao đi ẩu mà vậy"

"Thôi không sao đâu, cũng không đau lắm. Ngày xưa tao với mày đi trèo cây ngã còn đau hơn thế này cơ mà! Mà xe mày có sao không Quang?"

Thằng bạn tên Quang của nó "à" lên một cái rồi lại chạy ra xem hai con xe. Xe của hai chúng nó vốn là xe xịn, nên dù có bị va chạm cũng không đến nỗi bị hư hỏng quá nhiều, chỉ bị tróc sơn một hai chỗ. Nhưng xe thằng Vương lại bị lệch càng khá nặng, nên vẫn phải mang ra quán sửa.

"Giờ làm sao đây?" – Vương hỏi.

"Hay là mang xe mày đi sửa đi, xong tao chở mày về"

Nó nghe thế cũng hợp lý, nên gật đầu đồng ý luôn. Gần đó có một quán sửa xe, thằng Quang dắt xe bạn lại cho họ sửa, xong nó quay lại, đỡ thằng Vương ngồi lên yên sau rồi hai đứa chúng nó đạp xe đi mất.

Về đến nơi, cậu ta cũng rất chu đáo, còn cẩn thận cõng thằng Vương vào dù nó nói là chẳng cần phải vậy đâu, nhưng bạn ta bảo muốn chuộc lỗi nên nó cũng đành chịu. Ở trong xóm giờ chỉ có hai thằng Quốc và Thiên đang ngồi cạnh nhau lúi húi giặt quần áo, trông sặc mùi tình tứ. Vì chẳng có ai mà, nên hai đứa nó mới dám thoải mái như thế.

"Này Thiên ơi!" – Thằng Vương gọi lớn.

Thiên bị gọi tên thì giật thót mình, xô hẳn cái đầu đang dựa trên vai nó ra. Thằng Quốc bị đẩy thì ngã sõng soài, lớ ngớ chẳng hiểu vì sao mình lại bị người yêu "khước từ". Nó định bụng quay ra phụng phịu dỗi hờn một tí mà đã thấy bạn ấy chạy biến đi mất, cuống cuồng đến rơi cả dép.

"Trời ơi Vương ơi mày làm sao thế này!" – Thiên mặt tái mét, hốt hoảng đỡ thằng bạn xuống khỏi lưng người ta, để nó dựa hẳn vào người mình. Thằng Vương chỉ cười hì hì, bảo là ngã xe bình thường thôi không có chuyện gì hết. Mà thằng Thiên nào có nghe lọt tai câu nào, nó cuống cả lên, vội vàng dìu Vương vào trong phòng.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ