Nhất ngồi ngay ngắn, chăm chú trên giảng đường. Cả phòng học toàn là nữ, chỉ lác đác một vài cậu trai lọt vào. Khi nhắc đến sư phạm, thường thì người ta sẽ nghĩ rằng nghề này chủ yếu dành cho nữ. Ngày xưa, thằng Nhất không định chọn sư phạm đâu vì nhà nó nghèo, làm gì có ý định cho nó đi học lên cao. Nhất cũng chỉ định học hết cấp ba, cho biết cái chữ rồi về sau sẽ nối nghiệp bố mẹ làm nông.
Nhà nó khó khăn vất vả, tiền kiếm chỉ đủ ăn chứ làm gì dư dả cho nó đi học hành. Nó là anh cả trong nhà, dưới còn một đứa em gái mới học lớp hai, nhà nghèo nên từ lâu nó đã muốn nhanh nhanh để được đi làm sớm phụ giúp gia đình, kiếm tiền về nuôi gia đình. Nhưng vào một ngày nọ, Nhất nhớ lúc đó nó vừa mới nhận tấm giấy khen đạt học sinh giỏi, chạy về khoe bố mẹ. Nó thấy trong nhà mình còn có thêm một người khác nữa.
Bố mẹ nó bảo, muốn cho nó đi học đại học, nên đã nhờ vay mượn tiền của người ta. Thằng Nhất lúc đấy phản đối dữ lắm, nhà đã khó, nay lại đi vay nợ, nó nhất quyết phản đối. Nhưng bố mẹ nó lại bảo, muốn cho nó đi ra khỏi chốn này để được bước vào cánh cổng rộng lớn bao la ngoài kia, để biết bầu trời có gì khác so với đất cát thôn quê. Vả lại, sau này nếu nó học hành thành tài, không những giúp được gia đình mà còn có thể làm rạng danh làng xóm.
Thằng Nhất lúc đó lưỡng lự, nhưng nhìn thấy cảnh nhà, nó nhất quyết ra đi. Nó chọn nghề sư phạm, bởi sau này nó muốn tự mình truyền dạy cái chữ, giống với những gì nó đã được nhận từ thầy cô trường lớp. Nhất học giỏi, thi đỗ vào trường sư phạm khoa văn, đứng tốp mười.
Nên thành ra thằng Nhất học hành siêng năng chăm chỉ hơn hẳn người bình thường, nó không bao giờ sao nhãng việc học. Trên giảng đường luôn chăm chú nghe giảng, về nhà thì học đến tối muộn.
Hôm nay nó không có nhiều tiết được về sớm nên không qua đón thằng Phong, đành tự đạp xe về trước. Hôm nào Nhất qua đón thằng Phong là cả hai đứa chúng nó lại dùng dằng mãi mới về được đến nhà. Thằng Phong nết loi choi, lúc nào cũng muốn phải dừng chỗ này, dừng chỗ kia để ngó nghiêng mới chịu được. Nay nó có một mình nên quyết định về sớm nằm nghỉ lưng một chút, chứ chờ đến khi thằng bạn trời đánh của nó về, cười la hô hố thì chắc nó tăng sông mà chết mất.
Mấy ngày nay nó thức khuya dậy sớm học bài, mà ăn uống lại không đủ bữa thành ra bị mệt, chỉ muốn về phòng đánh một giấc cho đã đời.
.
.
.
Nhất bước xuống, chầm chậm dắt xe vào xóm. Bỗng nó nghe loáng thoáng tiếng bác Thành đang nói liến thoắng không ngừng. Nó chợt cảm thấy là lạ. Bình thường nếu không có chuyện gì thì ít khi bác ấy chịu ló mặt ra, nên nó đoán chắc bên trong lại xảy ra chuyện. Nhưng khi bước vào đến sân, nó mới nhận ra suy đoán của mình là sai.
Bên cạnh một bác Thành đang huyên thuyên đủ trò là một cậu trai. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, do nhìn từ sau lưng nên nó không biết mặt mũi thế nào. Thằng Nhất đang thắc mắc không biết đó là ai thì thằng Thiên từ trong phòng chạy ùa về phía nó, thì thầm.
"Hình như là người mới"
Thằng Nhất "à" một tiếng. Nó không nghĩ gần đến giữa học kì rồi mà mới có người đến thuê phòng. Nhưng nó cũng chỉ thắc mắc thế, chỉ không tò mò gì nhiều, lập tức đi cất xe đạp rồi vào phòng. Nhất cởi bỏ cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, thay quần cộc rồi nằm ườn ra sàn, tay cầm quạt phẩy phẩy. Nó đang nằm thoải mái thì nghe thấy bác Thành ở ngoài nói lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanficNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...