Đầu tháng mười hai, trời lại càng trở nên rét buốt. Những cơn gió bấc vẫn cứ thi nhau đập vào từng khung cửa sổ, luồn qua những vết nứt, chui vào căn phòng nhỏ hẹp khiến tụi sinh viên ở trọ phải khốn đốn tìm giấy báo để che lại. Và tháng mười hai cũng là lúc tụi học sinh bận rộn nhất, để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì. Tất cả thanh niên ở con xóm nhỏ, không ai là muốn phải bị thi lại ngay trong năm học đầu tiên cả. Và lẽ dĩ nhiên, ai cũng đang dốc hết sức ôn luyện cho kì kiểm tra. Ngay cả đến hai đứa siêu lười, siêu bắng nhắng như thằng Phong với thằng Lang cũng đã phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Bố mẹ vất vả kiếm tiền cho chúng nó ăn học, tụi nó không thể trả ơn họ bằng cách ngửa tay ra xin tiền cùng với một tờ đơn "xin thi lại" được. Nên cả với một đứa có thành tích học xuất sắc như thằng Vương cũng không thể lơ là. Bởi lẽ đây là cơ hội để nó chứng minh cho bố mẹ nó thấy việc nó lựa chọn rời xa gia đình là không hề sai, và nó hoàn toàn làm chủ được bản thân mình.
Vương ngày ngày đều đặn đạp xe đến thư viện rồi lại đạp xe về. Nó với thằng Quang giờ cạch mặt nhau rồi, nên đôi khi có thấy nhau trên trường hay trong mấy hiệu sách thì cũng chỉ lướt qua, không có ý định muốn bắt chuyện hay giảng hòa. Nhưng Vương lại cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó, bởi lẽ có những thứ đã vốn định sẵn là không phù hợp thì ta cũng chẳng nên mãi níu giữ làm gì.
Do ngày đêm học hành cật lực, cộng thêm với việc lơ là sức khỏe của bản thân mà thằng Vương bị ốm, sốt li bì suốt cả ngày trời không đỡ. Nó nằm bẹp dí trên giường, cả cơ thể đang được thằng Thiên phủ cho một lớp chăn dày lên đến tận cổ.
Đúng là "cố quá thành quá cố" mà!
.
.
.
"Tao mua thuốc cho mày rồi này, dậy uống đi" – Thằng Thiên đặt túi thuốc lên bàn rồi rót cho nó một cốc nước ấm, tiện thể sờ trán nó kiểm tra nhiệt độ. Nó nhíu mày, xem chừng vẫn còn nóng lắm.
Thằng Vương cả người rã rời, nặng nề nâng cơ thể ngồi dậy, lơ mơ nhìn thằng Thiên. Nó ốm đến sảng rồi. Viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị đắng nghét trong vòm miệng, khiến nó vô thức nhăn mặt, cả người co rúm lại.
"Mày nằm nghỉ một tí đi, tao nhờ chị Ánh nấu cháo cho mày rồi. Chắc một lúc nữa chị mang sang cho" – Thiên ngồi vào bàn học, không quên ngoảnh đầu lại dặn bạn.
Thằng Vương lờ đờ gật đầu rồi lại nằm phịch xuống giường. Nó cảm tưởng cả người nặng như đeo chì, tay chân thì rã rời, còn hai mắt thì hoa cả lên. Nó thở dài, tự dưng tự lành lại lăn đùng ra ốm như này đúng thật là rất phiền phức. Thời gian nó nằm bẹp dí ở đây đổi lại có thể giúp nó giải được mấy bài toán rồi.
Mỗi lúc ốm đau thế này, Vương lại thấy nhớ mẹ. Ngày còn ở nhà, nó được mẹ chăm kĩ lắm, chẳng mấy khi bị cảm ốm như này đâu. Nhưng bọn trẻ con ngày bé ai mà chẳng thích được ốm. Vì ốm được nghỉ học, được thoải mái nằm ngủ ở nhà, và còn được mẹ ân cần chăm sóc hơn hẳn ngày thường. Và tất nhiên bạn Vương nhà ta cũng thế. Mỗi lúc ốm là cu cậu lại nhõng nhẽo ghê lắm, chỉ thích làm nũng với mẹ thôi! Mẹ Vương thì vốn sẵn cưng chiều con nên sẵn sàng chiều theo đủ mọi yêu cầu của nó. Nên nó thấy bị ốm thực sự không phiền phức một chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...