Dạo gần đây mình đang bận làm nô lệ của Việt Bắc với nguyên hàm nên chưa ra chap mới được:((((
Đây là 1short Ngro mình ngâm từ lâu rồi, hôm nay mang lên cho mọi người măm đỡ. Khi nào rảnh mình sẽ ra chap tiếp.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!! (◍•ᴗ•◍)❤
⚠️Cảnh báo⚠️ Reo trong 1short này là nữ, nếu ai không thích thì có thể bỏ qua nhé.
Cp trong đây là Ngro nhaaaaa.
.
.
.
"Cậu hai ơi, mợ sinh rồi!"
Tiếng của gia nhân trong nhà truyền đến khiến cơ thể của Lang như bừng tỉnh. Chàng lập tức đứng bật dậy, chạy theo người hầu vào phòng đỡ đẻ. Vừa bước vào, chàng đã nghe thấy tiếng khóc the thé của con nhỏ. Vén rèm che ra là hình ảnh người vợ của chàng đang nằm yếu ớt trên giường, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt của nàng. Lang lao đến nắm tay vợ, tay còn lại chàng dịu dàng đưa lên lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán nàng.
"Mình giỏi lắm"
Vương nhìn chồng, nàng xúc động không nói nên lời, chỉ có thể mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Lang lúc này mới chú ý đến tiếng khóc của đứa trẻ. Chàng buông tay vợ đặt xuống giường, bước từng bước đến nơi người hộ sinh đang ẵm đứa nhỏ. Đứa bé đỏ hỏn nằm lọt thỏm trong chiếc khăn bông. Lang muốn lại gần để nhìn rõ con, nhưng vẻ mặt của bà đỡ đẻ lại có chút e ngại. Bà hơi cúi thấp người, dè dặt nói.
"Ờm...thưa cậu...là con gái ạ"
Lang chỉ nhìn bà đỡ, trông chàng có vẻ không quan tâm những gì bà vừa nói. Lang dơ hai tay ra, lạnh lùng nhìn bà.
"Đưa cho ta"
Bà đỡ khôi phục lại dáng vẻ khúm núm, vội vàng bồng đứa nhỏ lên tay chàng. Lang cẩn thận ẵm con, đứa nhỏ vừa sang tay chàng thì liền nín khóc, thiu thiu ngủ. Lang bồng con đến bên vợ, chàng quỳ xuống, dơ đứa nhỏ lên. Giọng chàng liền dịu dàng trở lại.
"Mình nhìn xem, là con của chúng ta"
Vương vươn tay ra muốn chạm vào con, chàng liền nắm tay vợ đặt lên người đứa nhỏ. Nàng nhìn chồng con, xúc động rơi lệ. Cuối cùng hai người cũng có một đứa con cho riêng mình, đó là cốt nhục của Lang và Vương, là sợi dây gắn kết minh chứng cho tình yêu chung thủy của chàng dành cho người vợ yêu quý.
Sau khi nàng mệt mà thiếp đi, Lang liền đưa đứa nhỏ cho bà đỡ và sai gia nhân đi lấy nước lấy khăn giúp tẩy rửa cơ thể của con. Chàng thờ ơ nhìn đám người hầu, yêu cầu chúng phải tận tâm, cẩn thận chăm sóc cho Vương từng chút một. Đám người hầu tất nhiên không ai dám trái lệnh. Cậu hai trong nhà nổi tiếng là lạnh lùng quyết đoán, một khi ai làm trái ý cậu, đặc biệt là động đến mợ đều lập tức bị đuổi đi không thương tiếc.
Trong nhà cũng từng có đứa lỡ miệng dám dè bỉu xuất thân của Vương, liền lập tức bị chàng sai người đánh gãy chân rồi đuổi đi, biến thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Lời của cậu hai trong nhà một khi đã thốt ra thì đến cả cậu cả cũng không dám phản kháng, chỉ có bà chủ là có thể nói được, nhưng cũng chẳng nỡ nói nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanficNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...