Chap 7

155 29 10
                                    

Trời chiều chủ nhật, khắp đường phố Hà Thành tấp nập xe cộ.

Mưa rào mùa hạ đến nhanh và đi cũng đều nhanh chóng. Trận mưa hôm qua vẫn còn dai dẳng, ào ào như thác đổ xuống đất thủ đô mà giờ đã phải "nghỉ hưu", ngậm ngùi để ánh mặt trời chói chang hí hửng thế chỗ. Nhưng những ngói nhà, những tán cây vẫn còn lưu luyến tàn dư của cơn mưa, lưu luyến níu giữ những hạt nước. Một mùi hơi ngai ngái, ẩm ướt bốc lên từ lòng đường, từ cây cối xộc thẳng vào cánh mũi người đi đường.

Thằng Vương dung dăng đạp xe, ngẩng cao cái cổ xinh đẹp, hít lấy hít để làn gió mới tươi mát, sạch sẽ. Nhưng có chắc đã sạch? Mà nó cũng chẳng quan tâm. Điều làm nó hào hứng hiện giờ là nhanh nhanh chở cậu bạn lười của mình, phi đến từng hàng quần áo đẹp nhất.

Sau vụ làm cháy quần áo của bạn Lang, nó đã gom từng đồng tiền, tính toán thật kĩ lưỡng, quyết định mua đền lại cho bạn. Dù thằng Lang đã nói không sao, nó vẫn còn dăm ba cái áo nữa, cùng lắm là mặc đi mặc lại được. Nhưng Vương nhất quyết không nghe, mẹ đã dặn nó nếu đã trót làm sai thì phải biết sửa lỗi. Nó bày trò làm cháy áo của Lang, nếu không mua đền thì áy náy lắm. Lang có mỗi mấy bộ quần áo cũ mà nó cũng phá cho được, nó thấy mình đúng tệ!

Hai thằng dừng chân trước một cửa tiệm quần áo trông khá sáng sủa.Vương cất xe đạp liền lập tực kéo thằng Lang vào, mà nó cũng chỉ biết thuận theo thằng Vương chứ không phản kháng gì.

Cô chủ quán thấy hai đứa chúng nó thì niềm nở tiếp đón. Thằng Vương hí hửng kéo tay thằng Lang, nó nhìn ngắm một lượt đồ trong quán, rồi lại nhìn sang thằng Lang. Lang dáng người cao, trông tương đối rắn rỏi, nước da hơi rám nắng. Vương phân vân, hết nhìn cái áo phông đen đơn giản, rồi lại ngó sang cái áo ba lỗ kẻ sọc. Nó vò vò tóc, bối rối không biết cái nào mới hợp với cậu bạn của nó.

Trong khi Vương đang loay hoay, đau đầu trước một dàn áo quần đủ kiểu mẫu mã, vang bên tai còn là tiếng cô chủ quán đang hăng say tư vấn. Thằng Lang cảm thấy tụt năng lượng kinh khủng, cái nắng khiến nó chỉ muốn Vương mau nhanh nhanh để còn chở nó về nhà. Lang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải tìm một cái ghế để ngồi xuống. Nó cứ ngồi bó gối ở một góc quán, đần người nhìn thằng bạn mình hết vớ lấy cái này lại lựa đến cái kia.

Thằng Lang nghiêng đầu, quái lạ, sao Vương mua nhiều thế nhỉ?

Tiền cho từng đấy áo quần thằng Vương đang ôm trên người chắc chắn là đủ để cả xóm chúng nó mở một bữa liên hoan tưng bừng khói lửa. Tự dưng thằng Lang thấy xót tiền hộ Vương quá. Nó làm gì cần nhiều đến thể, vả lại, chỗ quần áo Vương làm cháy của nó có bằng một phần ba chỗ Vương đang ôm trên người.

Lang đứng dậy, lóc cóc đi đến kéo áo bạn. Thằng Vương thấy nó thì dừng hẳn mọi hoạt động lại, lập tức quay cả người sang đối diện với nó. Vương cười cười hỏi.

"Lang sao thế?"

Nó giở giọng nhõng nhẽo – "Vương ơi, mình đi về đi. Tớ nóng quá". Như để củng cố thêm niềm tin trong câu nói của mình, thằng Lang vén mớ tóc của nó lên, để lộ cái trán đang đầy một tầng mồ hôi, lưng áo thì ướt đẫm. Thằng Vương nhìn thấy thì xót bạn, lập tức gật đầu rồi khệ nệ bê đống đồ đi tính tiền. Cả quá trình Lang không rời nó nửa bước, cứ bám bám áo nó như đứa trẻ bám áo mẹ. Thằng Vương trông thì phì cười, xoa xoa đầu nó.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ