Nhưng vừa chạy ra đến cổng thì người cần tìm đã về đến, bên cạnh còn có con Linh đang cầm ô che cho cả hai. Nhìn sơ qua thì thằng Nhất ngoài có ướt một chút ra thì còn lại trông vẫn ổn. Thằng Phong vừa thấy hai đứa nó, nhất là thằng Nhất, thì thở phào nhẹ nhõm, te te tởn tởn chạy đến khoác tay bạn, giọng trách móc hỏi nó.
"Sao mày về muộn thế? Tao còn tưởng mày bị làm sao, đang định đi tìm mày đây"
Nhất cười cười, gãi đầu bảo rằng nó thấy mưa quá nên đứng trú một lúc, cũng không muốn bị dính nước nên mới không xách quần chạy về bất chấp như thằng Lang. May là chỉ một lát sau cái Linh đi chợ về nhìn thấy nó thì gọi lại, rồi cả hai mới cùng nhau về như bây giờ.
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, mấy đứa chúng nó cũng gật gù, yên tâm rằng bạn mình vẫn ổn. Nhưng duy chỉ có một người là đang đứng đó, im lặng nhìn thằng Nhất. Nó cũng quay sang thì bắt gặp ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào của thằng Lẫm, nhưng nếu để ý sẽ thấy đôi tay của nó đang nắm chặt, lòng bàn tay siết lại.
Thằng Lẫm mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Nhất chỉ nhìn nó mỉm cười, tiến lại gần rồi đưa nó một gói xôi – "Cho em này, em bảo là sáng nay chưa ăn gì mà". Lẫm hơi giật mình, gượng gạo đưa tay ra nhận lấy gói xôi đã dính hơi ẩm. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nó, nhưng nó chẳng thể lí giải nổi đó là gì.
Không thể cảm ơn, cũng chẳng thể nói câu xin lỗi. Lẫm cứ đứng đó cho đến khi tất cả đã tản ra hết, chỉ còn mỗi nó và màn mưa trắng xóa đang ngày càng nặng hạt.
.
.
.
Thằng Nhất thay áo rồi nhanh chóng dùng khăn lau khô tóc. Trời vốn dĩ đã ấm lên nhưng vì cơn mưa bất chợp mà nó cảm tưởng như gió mừa đông bắc lại sắp sửa tràn về. Nhất thích thời tiết như này, không quá lạnh mà cũng chẳng nóng nực, rất phù hợp để leo lên giường đắp chăn và ngủ một giấc.Nhưng có vẻ như thằng bạn thân yêu dấu của nó lại không thấy thế. Thằng Phong không thích trời mưa, bởi nó chẳng thể ra ngoài đi chơi và ở mãi trong căn phòng nhỏ này khiến nó khó chịu. Phong ngồi trên thềm cửa, tay chống cằm, đờ đẫn nhìn vào một khoảng không.
"Này, không định làm gì ăn à mà còn ngồi đấy" – Nhất lại gần vỗ vai cu cậu.
Nó uể oải quay lại nhìn bạn, rồi lại chán nản tựa đầu vào tường thở dài – "Tao chán, không muốn ăn gì cả"
Thằng Nhất nghe thế thì cũng chẳng hỏi nữa, nó biết tính thằng Phong quá mà, thằng này một khi đã không thích thì chẳng ai ép được nó cả. Như việc mẹ thằng Phong muốn nó đi sư phạm để sau này làm giáo viên và sống một cuộc sống bình dị nhẹ nhàng. Vốn dĩ mẹ nó làm gì ủng hộ quyết định đi báo chí của nó, còn bảo rằng làm báo rất vất vả mà lương lậu thì chẳng được bao nhiêu, không những thế còn nguy hiểm vì phải đi nhiều nơi.
Nhưng thằng Phong cứng đầu, nhất quyết đấu tranh với mẹ cho bằng được. Nó còn hùng hổ liệt kê ra hẳn một danh sách về những lợi ích của nghề này và tha thiết rằng nó yêu cái nghề viết này đến thế nào. Và cuối cùng mẹ nó cũng đã bị thuyết phục.
Thằng Nhất còn nhớ như in lời dặn dò như tiễn con về nhà chồng của mẹ Phong khi nói với nó, rằng xuống Hà Nội hai đứa ở cùng nhau thì Nhất để ý thằng Phong hộ cô, nó vẫn còn trẻ con nghịch ngợm lắm, rồi dặn hai đứa phải đốc thúc nhau học, đừng nên mải chơi quá. Mẹ Phong còn nói với nó rằng nếu ở dưới mà thiếu thốn quá thì viết thư về nhà, các mẹ sẽ gửi đồ xuống cho. Nó cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ, chứ không dám cãi lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...