Chap 1

532 50 6
                                    

"Vương à, hay là cứ học ở đây đi con"

Mẹ Vương vừa xoa đầu nó vừa nói. Thằng Vương nghe mẹ nói thế thì động tác sắp xếp quần áo của nó khựng lại, rồi nó xoay qua nắm lấy tay bà, giọng nghe chừng có vẻ kiên định lắm.

"Mẹ, con đã chọn rồi. Con muốn rời xa nơi này để thay đổi môi trường, chứ không phải vì muốn xa bố mẹ đâu. Nghỉ hè con sẽ về mà!"

Ánh mắt Vương sáng lấp lánh. Bà Ngự thấy con trai quyết tâm như vậy thì cũng chẳng khuyên nhủ nổi nữa. Nhưng bà chỉ có đúng một đứa con này, giờ để nó đi học xa như vậy bà không nỡ chút nào. Gia đình bà chuyển đến Sài Gòn cũng được nhiều năm, nhưng thằng con này của bà học hết lớp mười hai lại nhất quyết muốn ra Hà Nội, chứ không muốn ở lại đây với ông bà. Nó bảo con trai lớn phải sống xa bố mẹ mới trưởng thành được. Với lại ngày bé nó ở Hà Nội suốt, giờ nhớ quá muốn quay lại.

Bà Ngự lúc đầu vẫn còn ngập ngừng không muốn xa con. Nhưng thấy chồng thì cười ha hả gật đầu, con trai thì cứng đầu cứng cổ nói thế nào cũng không chịu nghe, bà đành hết cách.

"Nhưng con nhất thiết phải ra ở trọ à. Ở đấy nắng nóng, lại không thoải mái. Với lại sao biết được ở cái chỗ đấy có những kiểu người nào, lỡ con bị bọn xấu nó lôi kéo thì sao đây? Chúng ta có nhà ở Hà Nội mà, sao con không ở?" – Bà lo lắng hỏi. Thằng Vương nghe mẹ hỏi thì nó chỉ cười hì hì, bảo sinh viên thì phải đi ở trọ mới đúng chất sinh viên chứ! Với cả khu nó chọn là an toàn lắm rồi, nó lớn bằng từng này, ai dụ nổi nó. Mẹ nó nghe nó nói thế thì cũng chỉ thở dài, gật đầu đồng ý.

Trước khi lên xa ra khỏi thành phố, cả nhà nó chia tay nhau mà bịn rịn ghê lắm. Mẹ nó cứ khóc mãi, dặn dò nó đủ thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, hết tiền thì gọi báo bố mẹ, đừng có xấu hổ. Thằng Vương nghe mẹ nói liến thoắng mà ong hết cả đầu, phải đánh mắt cầu cứu bố. Ông Ngự thấy con trai cứ nháy nháy mắt thì hiểu ý mà lại an ủi vợ. Mãi về sau mới thả tay để con đi.

.

.

.

Xuống khỏi chiếc xe khách cũ kĩ chật chội, Vương cảm thấy mình thật sai lầm khi từ chối niềm sung sướng khi được đi bằng xe của gia đình. Nó lúc đó vỗ ngực bảo rằng sẽ tự lập, chỉ việc tự đi mà còn không được thì sau này còn làm được cái gì nữa. Nhưng giờ nó lại cảm thấy hơi hối hận rồi. Cái nóng bức của mùa hè miền Bắc Bộ chính thức hạ gục nó. Nắng gắt làm con xe nhỏ như biến thành một cái lò nhỏ, mùi cơ thể, mùi của gió bụi đánh thẳng vào đại não khiến thằng Vương choáng váng, làm một đứa không hề mắc bệnh say xe như nó cũng phải hoa mắt, điêu đứng suýt thì không trụ nổi.

Khi đã thành công xuống khỏi xe, trên tay là chiếc xe đạp còn mới, nó vẫn không khỏi rùng mình. Cơn cồn cào âm ỉ nơi dạ dày vẫn khiến nó phải mất một lúc mới lặng xuống, rồi mới dám rời khỏi bến xe đông nghịt.

Chất hết túi đồ lên yên sau, thằng Vương leo lên xe chậm rãi đạp đi trên con đường vốn đã từng quen thuộc. Nó rời thành phố lúc mới học lớp hai, do bố nó chuyển công tác vào Sài Gòn nên cả nhà nó đi theo. Đến nay cũng đã được mười một năm rồi, Hà Thành trong trí nhớ nó và Hà Thành đang hiện trước mắt có vẻ không thay đổi quá nhiều, nếu có chắc là đông đúc và nhộn nhịp hơn chăng. Về lại nơi mình sinh ra, tuy không lớn lên ở đây nhưng Vương vẫn dành cho cái đất Hà Nội này một nỗi niềm nhung nhớ sâu sắc, như đứa con xa quê trở về.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ