Chap 9

133 30 5
                                    

Vương vừa đi được mấy bước thì bắt gặp hình ảnh thằng Lang đang ngồi một đống trước cửa phòng, mặt nó phụng phịu, tay còn lấy que chọc chọc vào ổ kiến khiến nó bung bét cả lên. Thằng Vương hí hửng, nhảy chân sáo chạy đến ôm chầm lấy vai thằng Lang. Nếu thường ngày, thằng Lang sẽ ôm lại ngay, nhưng tự dưng hôm nay nó lại dở chứng, chẳng thèm đoái hoài gì đến nó.

Nó thấy là lạ, Lang hôm nay sao thế nhỉ?

"Nè, không thèm đoái hoài gì đến tớ luôn à?" – Vương lắc lắc người nó. Nhưng Lang mặt vẫn phụng phụi, còn ra sức chọc ổ kiến mạnh hơn. Đàn kiến bị quấy nhiễu thì chạy tán loạn, nhung nhúc thành một đống trông mà ghê người. Thằng Vương thấy không ổn, nó sợ thằng bạn mình sẽ bị kiến cắn chết mất, rồi chân tay thằng nhỏ sẽ sưng vù lên như quả mận. Không được!

Nó kéo ngay Lang dậy, ra sức đẩy bạn vào phòng. Rồi Vương quay qua vớ lấy cây chổi, quét sạch đám kiến như lũ quét. Khi cảm thấy không còn mối nguy hại nào nữa và bạn Lang của nó sẽ không thể bị một sinh vật nào khênh đi mất, nó mới cất chổi đi, rồi nhảy phắt lên giường.

Từ nãy đến giờ nó vẫn không hiểu sao Lang lại dỗi, thằng nhỏ mặt cứ xị ra, môi rẩu lên như con cá lau kính trong bể cá của bố nó. Mặc dù không biết mình làm sai chuyện gì, Vương vẫn dịu dàng vỗ về cậu bạn.

"Lang sao đấy, Lang dỗi gì tớ à?"

"Tại Vương í" – Thằng Lang giọng hằn học.

Hể?! Bộ nó có làm gì sai hả? Vương vắt óc suy nghĩ, dùng bộ não của một cậu học sinh từ lớp một đến lớp mười hai đều đạt học sinh xuất sắc, đạt không biết bao giải thưởng học tập lớn nhỏ trong nước để luận ra xem mình đã làm gì để cậu bạn nhà mình giận. Nhưng dù cố lắm, nó cũng chẳng biết.

Lang thấy Vương tay đặt dưới cằm, mặt nhăn nhó, mày nhỏ xoắn tít lại, nó đã dỗi lại càng dỗi thêm. Thằng Lang khoanh tay quay mặt vào tường, giở giọng tức tối.

"Vương rõ ràng bỏ rơi tớ"

"Ơ không, làm gì có!" – Bảo Vương bỏ rơi Lang á? Có mà hâm. Cả cái xóm này, ai mà không biết bạn Ngự Ảnh Linh Vương cưng nhất là bạn Tĩnh Thành Sĩ Lang, hai bạn nhỏ này lúc nào cũng tách nhau không rời. Chỗ nào thấy Lang là chắc chắn sẽ thấy Vương, mà thấy Vương thì chắc chắn sẽ luôn thấy một cục bột nhão nhão dính dính đu lên người cu cậu. Đến nỗi thằng Thiên còn bảo là Vương mọc thêm một cái đuôi rồi, mà cái đuôi này bám dính chắc dữ lắm, không kéo ra nổi đâu!

Thế nên khi bạn Lang hùng hổ bảo Vương bỏ mình, thằng nhỏ ngỡ ngàng đến nổi chẳng biết phải làm sao.

"Rõ ràng lúc nãy cậu chỉ quan tâm đến thằng Quốc chứ chẳng thèm đoái hoài đến tớ. Tớ dỗi Vương rồi!"

Thằng Vương ngớ người, mặt nghệt ra, rồi lại phụt cười. Nó không nhịn được, tay ôm bụng, ngã vật ra giường cười ha hả. Thằng Lang thấy Vương cười thì bực mình lắm, nó nhào đến nằm đè hẳn lên người Vương, hai tay rắn chắc giữ chặt lấy mình bạn.

"Vương không được cười, có gì buồn cười chứ!"

Thằng Vương lúc này mới ngưng lại, rồi nó bỗng giật mình. Sao Lang lại nằm đè lên người nó, với lại còn ôm rõ chặt. Dưới ánh đèn vàng lập lòe yếu ớt, khuôn mặt của Lang đang kề sát mặt nó. Vương có thể cảm nhận từng hơi thở của người kia đang nhẹ vờn quanh gò má, hàng mi đen dày khẽ chuyển động theo từng cái chớp mặt. Nhận ra hai đứa đang gần đến mức nào, mặt nó bỗng đỏ lựng lên, cuống cuồng cố thoát ra khỏi cái gọng kìm tên Sĩ Lang kia.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ