Thằng Vương lau rửa mặt mũi chân tay thật sạch. Cả ngày hôm nay nó vi vu cùng thằng Lang ngoài đường, chiều còn phải xắn tay lên đồ nấu nướng nên thành ra người nó giờ bẩn kinh. Đầu tóc thì bết bát, người ngợm thì ra mồ hôi hôi rình. Ngày xưa khi còn ở nhà, nó lúc nào cũng trông thật sạch sẽ tươm tất, áo quần thơm thơm mùi nước xả vải. Mẹ Vương hay bảo với nó là, dù có là con trai thì trông cũng phải gọn gàng sạch sẽ, không thì sẽ không ai muốn lại gần.
Dù giờ nó cũng lớn hơn nhiều rồi, vả lại còn đang sống xa gia đình nhưng cái nết ăn ở của nó từ xưa là vậy, nên thành ra nó không để bản thân mình bẩn thỉu mà vẫn trèo lên giường chổng mông đi ngủ được.
Khi cảm thấy đã thỏa mãn, nó thu dọn gọn gàng đồ dùng rồi bước vào phòng. Không để ý thì thôi, chứ nó càng nhìn lại càng thấy lạ. Thằng Thiên cả ngày hôm nay mặt mày cứ ủ rũ, chẳng nói chẳng cười gì. Cùng lắm ai hỏi gì thì nó trả lời nấy, đến cả thằng Phong sang rủ nó tắm cùng nó cũng chẳng buồn đi, chỉ xua xua tay đuổi thằng cu.
Thật ra thằng Vương cũng được thằng Nhất phím cho rồi. Chiều nay, lúc không ai để ý, Nhất kéo nó ra một góc sân, bảo là nó để ý thằng Thiên cả ngày hôm nay lạ lắm, không biết có chuyện gì. Mà Vương cả buổi sáng đèo nhau đi chơi với thằng Lang nên chẳng biết gì, đến khi thằng Nhất bảo nó mới để ý.
Đúng là lạ thật, bình thường thì mồm mép như tép nhảy, không lúc nào ngồi yên được mà giờ lại trông không khác gì mất sổ gạo, mặt mũi thì chảy xệ ra. Nhất nói với nó, nhờ nó hỏi chuyện thằng Thiên xem, vì hai đứa cùng phòng, Thiên lại đang thân với nó như thế, chắc Thiên sẽ kể thôi.
Vương thấy thằng Nhất lo thế thì cũng không lạ, dù gì thì Thiên với Nhất cũng chơi với nhau từ bé. Nó cũng quý Thiên lắm, Thiên rõ hài hước, vui tính, tính tình lại sởi lởi, ở cạnh một đứa như nó lúc nào cũng như được chuyền một bình tích cực siêu siêu bự. Giờ bạn lại đang buồn không biết tâm sự với ai, Vương – bạn tốt kiêm bạn cùng phòng, quyết sẽ cùng nó giãi bày.
Thằng Vương cất gọn cốc khăn rồi lại gần ngồi xuống mép giường, tay khẽ lay lay người thằng Thiên, hỏi.
"Này, sao đấy? Cả ngày hôm nay tao thấy mày trông cứ ỉu xìu xiu. Có chuyện gì à?"
Thiên quay mặt lại nhìn nó. Vương để ý còn thấy khóe mắt nó hơi đỏ đỏ, Thiên khóc sao?! Thằng nào dám làm bạn ông khóc! Vương sốt ruột, không biết có chuyện gì mà khiến cậu ta buồn đến vậy, đến nỗi phải rơi lệ. Thiên lắc lắc đầu, bào không sao. Nhưng nhìn nó hiện giờ xem, có chỗ nào là giống không sao không!
Vương càng xích lại gần hơn, tay nó khẽ chạm vào tay Thiên như để an ủi nó. Vương nhẹ giọng.
"Tao biết mày đang buồn, nhưng đừng có gì cũng giấu hết trong lòng như thế, chỉ càng khiến bản thân phiền muộn hơn thôi. Sao mày không thử tâm sự với tao, tao vẫn luôn sẵn sàng để lắng nghe mày mà"
Hai tay thằng Vương nhẹ ôm lấy vai bạn, khẽ xoa xoa. Lúc này thằng Thiên mới xoay hẳn người lại đối diện với nó. Mặt thằng nhỏ buồn xụ, nhìn như sắp mếu.
"Con trai khóc có phải là yếu đuối không?" – Thiên hỏi.
"Không, không có đâu" – Vương cười hiền đáp. Như chỉ chờ có vậy, Thiên liền gục đầu xuống vai bạn, Vương nghe thấy từng tiếng thút thít nhỏ phát ra trên vai mình. Vương khẽ thở dài, lấy tay xoa xoa đầu nó. Vương lúc này chỉ đơn giản là an ủi nó, bảo nó đừng buồn, muốn khóc hãy cứ khóc, vì Vương vẫn sẽ ngồi đây với nó. Lúc này Vương không muốn cưỡng ép gợi chuyện của Thiên, nó muốn Thiên tự mở lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...