Chap 2

187 37 1
                                    

Vương vò thật sạch cái khăn ướt rồi đưa úp lên mặt. Nó thỏa mãn thở hắt ra, cảm nhận sự từng sợi lông nhỏ mềm mại nhẹ vuốt ve trên khuôn mặt mình. Nó vừa đi học về, trời nóng bức như muốn thiêu đốt da người, nhưng nhiêu đây cũng không nằm nhò gì với nó. Thằng Vương sống ở miền trong hơn chục năm, biết rõ cái nắng nóng trong ấy còn dữ dội và bức bối hơn nhiều, nên chính ra nó lại cảm thấy mùa hè ở đây lại khá mát mẻ. Nhưng có vẻ như chỉ mỗi thằng Vương cảm thấy thế, còn những người khác có vẻ là không.

Thằng bạn cùng phòng của nó, thằng Thiên cứ hễ đi học về là lại nằm ườn ra trên sàn lát gạch, lấy cái quạt tay mà nó từng khoe là được bà đan cho lôi ra dùng, nằm phè phỡn quạt quạt. Ngoài Vương, tất cả những đứa trọ ở đây gia đình đều không khá giả, thậm chí nhà thằng Nhất còn rất nghèo khó, bố mẹ nó đều là nông dân. Nên chúng nó trừ khi nóng đến không chịu nổi mới dám bật quạt, chứ bình thường cũng chỉ lấy cái này cái kia ra quạt quạt cho đỡ nực, hoặc là vứt áo cởi trần, nhất là hai thằng Phong và Quốc.

"Này Vương, đến lượt mày đi tắm rồi đấy. Vào tắm đi." – Con Linh từ trong buồng tắm đi ra, trên tay nó cầm một cái xô nước, tóc vẫn còn đang ướt.

Vương gật đầu một cái rồi cun cút chạy vào phòng lấy quần áo rồi chạy một mạch vào buồng tắm. Vì nó biết nếu nó chậm chân là thằng Phong sẽ chạy vào cướp chỗ ngay. Nó bị một lần rồi, lần ấy đến là buồn cười.

Nó vừa xối nước lên người, vừa ngẫm nghĩ. Chính ra nó ở đây cũng đã được hơn một tháng. Tất cả mọi người ăn ở với nhau hòa thuận và thân thiện hơn nó nghĩ, chỉ trừ một việc thằng Vương cảm thấy là ngoài nó ra, bác Thành chủ nhà cứ hạnh họe với bọn kia suốt, nó thấy mà cũng hơi bực mình. Nhưng điều làm Vương để ý nhất lại chính là người bạn cùng phòng bí ẩn của thằng Quốc. Vương đã thấy nó vài ba lần khi nó đi học về. Thằng Lang ấy cứ lầm lầm lì lì, người nó lúc nào trông cũng có vẻ mệt mỏi, uể oải lắm. Nó hỏi thằng Quốc thì thằng Quốc chỉ bảo là thằng ấy không phải mệt do học đâu, nó ngủ suốt, ngủ chán thì dậy cầm quyển vở cái bút nghịch nghịch, rồi lại nằm ườn ra giường tiếp.

Vương cũng mấy lần thử bắt chuyện với thằng Lang, mấy lần gọi nó ra chơi với cả xóm nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu với tiếng than "Mệt lắm", "Phiền phức lắm" của nó, khiến thằng Vương cũng chỉ biết ậm ừ. Nhưng bản tính của nó lại là một đứa thích chinh phục, vậy nên cậu bạn này có vẻ không thoát được khỏi "nanh vuốt" của thiếu gia rồi.

.

.

.

"Này Thiên, mày thấy cái bình nước màu đỏ mà tao để trên bàn ở đâu không?" – Thằng Vương vừa lục lọi tủ đồ vừa gọi với ra chỗ thằng Thiên đang ngồi học bài.

"Không. À đúng rồi, chiều này cho thằng Quốc mượn, mày quên rồi à?" – Thiên như nhớ ra rồi quay sang bảo nó. Thằng Vương lúc này mới sực nhớ ra, lật đật chạy sang phòng thằng Quốc. Nhưng hình như thằng Quốc đang không ở trong xóm, vì Vương không thấy chiếc xe đạp cũ cũ của nó hay dựng trước cửa đâu cả. Vương chẹp miệng tính quay đầu nhưng nó nhận ra trong phòng Quốc còn người nữa mà, là thằng Lang. Nghĩ rồi, nó rón rén bước vào căn phòng tối om, gần như chả bao giờ bật đèn ấy. Nó thấy rõ ràng có một cục tròn tròn đang lồi lên trong chăn, chắc chắn là thằng Lang rồi. Nhưng Vương cũng không để ý gì lắm, nó với lấy cái bình nước ở trên bàn rồi tính chuồn luôn.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ