Qua Tết, tiết trời đã ấm lên và cái lạnh cũng tan dần. Các cô cậu sinh viên tại con xóm trọ nhỏ không còn phải ngồi co ro, chung nhau chiếc chăn mà học nữa. Mấy cái chăn dày cũng dần được thay bằng những cái mỏng hơn, không còn cái dáng vẻ rúm ró lọ mọ vì thời tiết lạnh tê tái nữa.
Nắng cũng dần đổ xuống, không gay gắt, chói chang như trời hè mà cũng không yếu ớt, mang lại cảm giác hanh khô như trời đông. Nắng mùa xuân ấm áp, dịu nhẹ,l en lỏi xuống từng tán cây rợp lá như muốn sưởi ấm cả đất trời.
Bạn Lang lạnh xuống thì lười mà nắng đến rồi cũng chẳng chăm nổi. Nhưng vì sự nghiệp học hành, cậu ta đành miễn cưỡng lết thân mình đến trường với tâm trạng không hề tự nguyện. Nó thấy trời vẫn còn lạnh mà, vẫn muốn ở tròng phòng đắp chăn thêm một thời gian nữa cơ. Nhưng bạn người yêu của nó nào có để cho nó toại nguyện. Thằng Vương để bạn gối đầu lên đùi mình, tay thì vừa xoa đầu nó, vừa giảng giải rằng không nên quá lười biếng, việc học dù sao vẫn phải được ưu tiên.
Thằng Lang vốn thừa biết rằng nó phải học và không hề có ý lười biếng chuyện học hành. Nó là đang giả vờ kì kèo một chút, nũng nịu một xíu để được người yêu chiều chuộng mà thôi. Vương tất nhiên vẫn rất dịu dàng với nó, không hề biết được vẻ "tâm cơ" của bạn người yêu. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng Lang đang mệt nên vẫn còn uể oải, nếu được dỗ dành thì sẽ ngoan ngay thôi.
Cu cậu thấy thế thì càng được đà, cứ suốt ngày rên rỉ ỉ ôi đòi bạn Vương ở lì trong phòng với nó để được thoải mái ôm ấp. Mà thằng Vương chiều người yêu thì thôi rồi, chỉ thiếu điều muốn đổi luôn phòng sang để ở với nó thôi. Nhưng dù sao thì Lang vẫn phải đến trường, nên chúng nó cũng chỉ có thể ở với nhau vào tầm chiều và tối, để tránh mọi người trong xóm phát hiện ra.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong rồi! – Thằng Lang uể oải vươn vai, lọ mọ cất sách vở vào cặp. Nó phải cố lắm mới không gục trong lớp. Hôm qua nó với Vương nằm tâm sự với nhau cả đêm, chúng nó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Từ câu chuyện hôm bữa thằng Phong phi xe đạp đâm sầm vào cửa nhà bác Thành, rồi con Linh không hiểu sao khóc nhè nhớ mẹ và cả chuyện chúng nó thấy thằng Quốc với thằng Thiên ngồi ăn kem ở bờ hồ. Nói là tâm sự, nhưng thật ra chủ yếu Vương là người nói, còn nó chỉ nằm nghe, rồi lâu lâu lại chêm vào mấy câu.
Hai đứa chúng nó cứ thủ thỉ suốt cả buổi tối nên thành ra sáng dậy bị đi học muộn, đã thế thằng Lang còn ngủ gật trên lớp mấy lần, bạn cùng bàn phải lay mãi nó mới chịu tỉnh. Mơ mơ màng màng suốt một buổi sáng, chỉ khi tiếng trống trường vang lên nó mới sực tỉnh mà xách cặp đi về.
Nó đứng trước cổng trường, ngước mặt lên trời, nhận thấy rằng mới sáng sớm bầu trời còn xanh trong và đầy mây trắng, vậy mà giờ đã như sắp mưa. Thằng Lang chán nản tặc lưỡi. Hôm nay Vương không qua trường đón nó vì có công việc riêng, mà sáng nay lười quá nên nhờ thằng Phong đèo đến trường, quên mất không bảo nó qua đón nên thành ra cũng chẳng có xe để về.
Lang thầm chửi thề, mắng bản thân tự tạo công ăn việc làm cho bản thân. Nếu sáng nay nó chịu đạp xe đến trường thì giờ đã không phải khổ vậy. Nhưng giờ có đứng đây kêu trời than đất thì cũng chẳng được gì nên cu cậu đành miễn cưỡng cuốc bộ về xóm. Đối với thằng Lang, việc phải đi bộ như này cũng không có gì quá khó khăn, thể lực của nó vốn tốt sẵn nên có cho nó đi một vòng hồ chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng từ lúc ở với thằng Vương, được cậu bạn nuông chiều quen thân nên thành ra lười biếng hẳn, ỷ lại là có Vương rồi thì bản thân chẳng cần phải động tay động chân làm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...