Thằng Lang bày ra bộ mặt không hề thỏa mãn mà xúc cơm bỏ miệng. Nó lười thấy gớm, nhưng nghĩ đến cảnh bạn Vương về sẽ khen nó ăn ngoan ngủ giỏi, nó đành miễn cưỡng ăn hết sạch không thừa một tí nào. Ăn xong nó lại quẳng bát đũa cho thằng Nhất, còn bản thân thì cùng thằng Phong nằm kềnh ra sàn.
Nhất tức không? Tức chứ! Nhất có làm gì được không? Không!
Thằng nhỏ phát dồ nhìn hai cái của nợ nằm chảy nước trên sàn, bất lực không nói nên lời. Thằng Phong là bạn nó thì không nói, nhưng đến cả thằng Lang – cái người đang được ăn chực người khác thì cũng nên xắn tay áo lên, không nấu thì cũng nên phụ giúp dọn chứ. Đằng này, vừa ăn xong đã nằm chình ình một đống. Riết rồi thằng Nhất không hiểu sao Vương chịu nổi cái tính này của thằng Lang.
Nó bê mâm ra bồn rửa, tình cờ thấy con Linh cũng đang hí hoáy rửa bát. Thế là chúng nó vừa ngồi rửa vừa tám chuyện luôn. Hôm nay chị Ánh cũng không có ở nhà nên chỉ có nó và con Ngọc ăn cùng với nhau. Con Linh oẳn tù xì thua nên phải lóc cóc mang bát đi rửa. Nhìn có vẻ là chung cảnh ngộ với thằng Nhất rồi, nên cu cậu đồng cảm ghê gớm.
"Đúng là lần đầu tiên trong đời tao gặp một đứa còn lười hơn cả thằng Phong đấy!" – Nhất bất mãn. Tay vừa khoắng cái bát vừa bực dọc.
"Ai đấy?"
"Thằng Lang! Thằng Phong đã lười chảy thây ra rồi mà thằng này còn lười hơn cơ! Sao mà Vương chịu khó chăm nó thế nhờ!"
Con Linh "ồ" lên một tiếng. Nó cũng công nhận với thằng Nhất là cu Lang kia lạ thật. Nó chuyển đến trọ này cũng khá sớm, cùng thời gian với thằng Lang luôn. Nhưng lúc nó mới chuyển đến nó thấy thằng Lang khác lắm, không như bây giờ. Cậu ta đúng là có kiệm lời thật nhưng không đến mức gọi là lười. Từ việc nấu ăn, giặt giũ, quét dọn đều nó tự làm hết, chẳng thấy nhờ vả ai bao giờ. Dù mỗi lần cậu ta động tay vào việc gì là con Linh lại cảm tưởng như cu cậu đang bị táo bón. Mặt cứ đần thối ra!
Và từ khi cái xóm này trở nên đông đúc, chính xác là từ khi thằng Vương và thằng Lang chơi với nhau, cậu ta thay đổi một trăm tám mươi độ. Việc gì cũng chẳng thấy động tay vào, toàn là thằng Vương xắn tay xắn quần vào làm cho. Bảo sao ai nhìn vào cũng bảo hai đứa chúng nó như hai mẹ con.
Thằng Nhất rửa sạch tay rồi quệt quệt vào áo. Nó đi vào phòng thì bất ngờ thấy thằng Lang vẫn chưa chịu về phòng, vẫn đang nằm chình ình một đống. Nhưng lần này là trên giường chứ không phải trên sàn. Cũng có tiến bộ.
Nhất đi đến ngồi xuống cuối giường, tay nó chọt chọt vào chân thằng Lang.
"Này! Dậy! Vừa ăn xong đã nằm như lợn rồi"
Thằng Nhất vừa dứt lời thì bạn Phong yêu quý của nó đã nhảy dựng lên, lao vào bá cổ nó. Ứ ừ kêu la.
"Tao cũng đang nằm đấy nhé! Ý mày là bảo cả tao là lợn đúng không! Đồ bạn tồi!"
Nhất cố gỡ cái tay của thằng Phong đang bám chặt cổ ra, nhưng bất thành. Nó quá bất lực với thằng bạn dở dở hâm hâm của nó rồi. Nó muốn học bài, nó cần được yên tĩnh, chúng mày cút hết ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanficNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...