Chap 12

128 25 2
                                    

"Không! Vương đừng đi mà!" – Thằng Lang khóc lóc, mếu máo ôm chân thằng Vương. Đúng! Là ôm chân đó! Thằng quỷ con ngồi sụp xuống đất, ôm cứng ngắc một bên chân của bạn. Vương có cố nhúc nhích, rút lại hay thậm chí là cậy tay Lang ra nhưng không thành. Thằng bạn nó chính thức trở thành con gấu koala, dính bết vào người nó.

Vương thở dài, bất lực ôm trán. Chẳng là nay nó có bài tập nhóm nên phải sang nhà một người bạn học để làm cho sớm, nên không thể ở nhà được. Bình thường nó sẽ là người đảm nhận chăm sóc việc ăn uống của thằng Lang, cái gì cũng đến tay nó hết! Đồ ăn thì thằng Quốc làm sẵn rồi, nó chỉ cần đi sang bón cho thằng nhỏ là xong. Nhưng hôm nay nó không ở nhà, thì chắc chắn sẽ không còn có viễn cảnh "mẹ hiền tần tảo chăm con" nữa đâu. Mà thằng Lang đã quen phụ thuộc vào Vương, giờ đùng một phát như vậy thì khó tránh khỏi việc thằng nhỏ sẽ bất mãn.

Mà xui thế nào ngày hôm nay thằng Quốc với thằng Thiên cũng không có ở nhà, hai đứa chúng nó bận dắt díu nhau đi hẹn hò rồi, có khi đến tối muộn mới về. Vậy là việc ăn uống của cậu bạn lười này tạm thời không có ai đảm đương. Thật ra thằng Lang dù nó chỉ có một mình vẫn có thể nấu ăn tốt, làm việc nhà tốt, chăm sóc bản thân tốt mà không cần đến ai, không giống với cái hình tượng của nó bây giờ. Nhưng đùng một phát ông trời ban cho nó một người "mẹ", mà người "mẹ" này tình nguyện làm hết tất thảy cho nó, nên thành ra nó lười. Và quan trọng là nó phải cố tỏ ra đáng thương tuyệt vọng nhất có thể, chỉ với một hy vọng là sẽ giữ đượcVương lại.

Nhưng điều Lang không thể ngờ nhất chính là, Vương thế mà lại nhờ một người khác thay bản thân để chăm nó ngày hôm nay. Chưa gì mà thằng nhỏ đã thấy rất không hài lòng rồi. Và người "may mắn" đó chính là thằng Nhất và thằng Phong. Lang nghe thì ngớ cả người, định lắc đầu từ chối thì đã bị Vương lôi đến đặt trước cửa phòng thằng Nhất. Chính vì thế mới có hình ảnh một con gấu to đùng ôm chân nũng nịu khóc lóc với "mẹ". Thằng Vương bó tay rồi, không biết làm gì. Thằng Nhất với thằng Phong thì ngồi dưới sàn, trố mắt nhìn. Cảnh tượng này đúng là rất thú vị, rất hiếm thấy. Nhất định phải quan sát thật kĩ.

"Lang ơi, bỏ tớ ra đi" – Vương rên rỉ.

"Không!" – Thằng Lang nhất quyết lắc đầu.

Vương hướng ánh mắt cầu cứu về phía hai con người ngồi trên sàn hóng hớt, nhưng chúng nó có vẻ cũng không biết làm gì. Chỉ nhe răng cười trừ. Vương ngồi xuống đối mặt với thằng bạn, nó nhẹ giọng.

"Tớ đi tối tớ về, xong tớ mua chè cho Lang!"

Thằng Lang vẫn có vẻ không tình nguyện, định lắc đầu tiếp thì thằng Vương đã nói trước.

"Không là tớ nghỉ chơi cậu đấy" – Thằng Vương cười, trông dịu dàng lắm, giọng nói cũng nhẹ nhàng lắm luôn. Nhưng không hiểu sao thằng Phong ngồi gần đấy lại nghe đúng cái mùi sát khí đe dọa. Thằng Lang nhận ra ngay, bất mãn tặc lưỡi một cái rồi ngoan ngoãn thả chân bạn Vương ra.

"Thế có phải giỏi không!" – Thằng Vương cười tươi, đưa tay vò đầu bạn. Rồi nó nhanh chóng cắp xe đạp đi ngay, không thèm ngoảnh lại. Thằng Lang ngồi thẫn thờ trước thềm, nó cứ đần người nhìn theo bóng thằng Vương khuất xa. Nhất và Phong nãy giờ vẫn im lặng, chẳng thằng nào lên tiếng, chỉ đơn giản là vẫn ngồi hóng, xem cậu bạn này sẽ làm gì.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ