Thằng Thiên đứng chống hông giữa sân, nó hít vào thở ra một cách đầy sảng khoái. Quả nhiên trời hôm nay rất đẹp! Rất phù hợp để vận động thể dục.
Nó cúi gập người, làm mấy động tác giãn cơ đơn giản. Nghĩ lại thì từ lúc lên đại học nó có chút lười vận động hơn hẳn. Bình thường khi còn ở nhà thằng Thiên rất chăm tập thể dục. Sáng chạy bộ, chiều đi đá bóng với đám bạn, lâu lâu thì tối còn nhảy dây nữa nên cơ thể thằng Thiên cũng rất rắn chắc. Nhưng không hiểu sao khi rời xa vòng tay của gia đình, của bố mẹ thì nó lười hơn hẳn. Bởi vốn dĩ khi ở nhà nó cũng được bố thúc dục rất nhiều và quan trọng là nó rất rảnh rỗi và thừa thời gian để thoải mái tung tăng bay nhảy.
Nhưng khi đã học hết cấp ba, lên đến đại học và phải rời xa gia đình, nó không còn có thời gian để chạy ngược chạy xuôi chơi bời cùng lũ bạn mà thay vào đó là những giờ học mệt mỏi đầy nắng và gió trên giảng đường, là những bữa cơm đạm bạc nó cố nuốt xuống mỗi ngày vì chẳng còn nhiều tiền. Nghĩ đến bố mẹ ở nhà, nó chỉ biết gắng sức mà học chứ làm gì còn thời gian để ý những việc khác.
Thằng Thiên lúc đầu vốn chẳng để ý gì nhiều đến sự thay đổi này của bản thân, nhưng có một buổi trưa nó với bạn người yêu của nó ôm nhau ngủ. Tay thằng Quốc bất giác rờ rờ xoa xoa bụng thằng nhỏ, cười ngờ nghệch bảo.
"Bụng cậu núng nính xờ thích thật đấy!"
Lúc đấy nó mới ngớ người ra là mình tăng cân mất rồi. Mà Thiên vốn là một đứa coi trọng vẻ bề ngoài của bản thân, sao nó có thể để mình không đẹp trong mắt người yêu được chứ! Và thế là nó quyết tâm mỗi buổi chiều mà rảnh rỗi thì sẽ vận động thể dục cho khỏe người. Thằng Quốc ủng hộ quyết định này của nó lắm, nên nó càng hưng phấn nhiều hơn.
Nó loay hoay định cầm cục tạ lên thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Thằng Lang đang ngồi bệt trước cửa phòng, tay cầm que cứ chọc chọc xuống đất. Cả xóm giờ không có ai, chỉ có mỗi hai đứa nó nên không gian yên tĩnh trong lành hẳn. Nó vốn định không để ý đến thằng Lang đâu, nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó, như có một bóng ma đứng sau lưng, điều khiển nó tiến về phía cậu ta.
"Này, làm gì đấy?"
Người bị hỏi uể oải ngước mặt lên nhìn. Bình thường nếu tự dưng bị bắt chuyện như vậy thì thằng Lang chẳng để tâm làm gì, nhưng không hiểu sao hôm nay nó muốn nói chuyện, đặc biệt là với thằng Thiên. Lang đang suy nghĩ không biết nên bắt chuyện với nó như nào thì Thiên đã khơi mào trước rồi, may thật! Nên là vừa thấy Thiên, nó như vớ được vàng mà kéo thằng nhỏ xuống ngồi cạnh mình.
Thiên bị bất ngờ, nên khi mông nó đập bộp cái xuống nền đất nó mới giật mình la toáng lên. Cũng không quên bồi cho thằng bên cạnh một cái đấm vào đầu.
"Mày bị điên à!" – Nó gắt lên.
Nhưng có vẻ thằng Lang không không mấy để tâm đến thằng nhỏ đang gào lên, muốn lao đến bổ vào mặt mình lắm rồi. Nó túm lấy hai vai thằng Thiên, làm nó đang định bật động cơ lên chửi thì im bặt, mày nhỏ nhíu lại đầy khó hiểu.
"Tao thấy lạ lắm"
Thiên thực sự không hiểu là nó đang muốn cái gì. Tự dưng tự lành kéo nó dập mông rồi túm vai nó như thằng dở, bình thường thằng Lang có thế này đâu. Hay là đầu vừa đập vào đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanfictionNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...