Chap 18

130 26 9
                                    

Thằng Vương thấy dạo này Lang hơi lạ lạ. Mà không chỉ mình Lang đâu, cả thằng Thiên cũng thế.

Mấy ngày nay, hai đứa chúng nó cứ bám rịt lấy nhau, suốt ngày thì thầm to nhỏ chuyện gì có vẻ kín đáo và nghiêm trọng lắm. Thằng Vương ban đầu cũng không định tò mò, bởi dù sao khi thấy Lang gần gũi được với nhiều người hơn, bản thân nó cũng rất vui. Nên nhìn thấy cảnh hai thằng bạn của mình thân thiết như vậy nó cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng có vẻ như tần suất dày như này thì đúng là lạ thật. Thậm chí có lần Lang còn từ chối đi chơi với nó để đi lượn với thằng Thiên, lúc về còn xách theo một chiếc túi nhỏ trông khá xinh xắn, không biết là của ai. Giờ đã là cuối thu, trời cũng trở lạnh và đặc biệt kỳ thi cuối kì cũng sắp đến gần. Dù có khuất mắc trong lòng thì vẫn là nên để lần khác hỏi thì hơn. Nhưng dù sao khi thấy Lang có vẻ không để ý nó nhiều nữa, nó lại thấy buồn.

Thằng Lang có biết được thằng Vương đang buồn không?

Làm sao mà biết được! Nó còn đang bận để lên kế hoạch tỏ tình với thằng Vương kìa!

Ông hoàng lười biếng, chúa tể ngủ gật, đứa con của thần chăn gối – Tĩnh Thành Sĩ Lang lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác phải căng cơ não, vận dụng hết chất xám vốn có vì một người. Nó lớn đến tầm này, chỉ riêng việc có bạn thôi đã đủ chấn động rồi. Đằng này, đây là lần đầu nó biết thích, biết mến một người nên nó chẳng có tí kinh nghiệm nào, hoàn toàn là một tên khù khờ. Mà nhìn Lang cứ loay hoay không biết phải làm sao, thằng Thiên trông thế thì ngứa mắt quá nên quyết định nhảy vào để đẩy nhanh tiến độ ngay và luôn.

Thiên như một người thầy trìu mến chỉ dạy người học trò non nớt của mình. Nó bày binh bố trận, lên kế hoạch tỉ mỉ cho thằng Lang. Còn mách nó rằng khi tỏ tình thì nên có một món quà gì đó để tạo ấn tượng, chứ nói không thì nó lại bình thường quá. Nhất là với một đứa lần đầu yêu như thằng Lang thì nó muốn mọi thứ phải thật chỉn chu, ít ra điều đó sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp.

Thế là cậu học sinh tên Lang lẽo đẽo đi theo người thầy tên Thiên để được chỉ dạy. Chúng nó ở với nhau nhiều đến mức thằng Quốc còn thấy nóng máu. Tự dưng tự lành mất người yêu, cậu ấy mấy ngày nay còn chẳng thèm quan tâm tới mình, làm thằng nhỏ ghen nổ đom đóm mắt. Thằng Thiên chỉ cười hì hì, ôm hôn bạn người yêu, bảo là đang làm việc trọng đại giúp người ta, khi nào xong sẽ bù cho nó sau. Thằng Quốc nghe thế xong mới chịu hết dỗi.

.

.

.

Vương dắt xe đạp ra khỏi bãi xe ở thư viện, nó tính đạp đi thì một giọng nói từ đằng sau kéo nó lại.

"Này, đợi tao đi chung với"

Nó quay lại nhìn, hóa ra là thằng Quang. Tất nhiên là bạn Vương cũng rất hoan hỉ, vui vẻ đạp xe về cùng bạn. Trên đường đi, hai đứa chúng nó cứ nói cười không ngớt. Thằng Quang còn khoe là nó vừa được một bạn nữ cùng lớp tỏ tình. Bạn nữ đó trông rất xinh xắn lại thông minh, nhưng ngặt nỗi lại là gái quê, nên nó vẫn còn đang phân vân không biết có nên nhận lời quen hay không.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ