Chap 15

140 27 4
                                    

Vương chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này.

Lúc bị va chạm xe, đầu gối của nó không may bị đập khá mạnh xuống mặt đường. Ban đầu Vương cũng cảm thấy không có gì quá lo ngại vì dù không có ai đỡ thì nó vẫn có thể đi cà nhắc được. Nhưng đến tầm chiều tối thì chân nó có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. Đầu gối sưng vù, tím xanh cả một mảng, đau nhức không thôi. Đến nỗi nó cảm thấy co chân lên còn khó chứ nói gì đến dậm chân bước đi. Nó thấy mình hỏng rồi, giờ thì còn làm được việc gì nữa!

May là hai cánh tay nó cũng đã khá hơn nhiều, không còn đau như lúc đầu nhưng cơn nhức nhối vẫn còn hiện hữu. Mỗi khi vô ý chạm vào đều như có nguồn điện chích thẳng vào dây thần kinh, chạy ngược lên đánh thẳng vào các tế bào não khiến cơ mặt vô thức co lại.

Thấy nó trông "què quặt" quá, thằng Thiên cũng không nỡ để nó động tay động chân vào việc gì. Một tay nó tự làm hết, từ nấu cơm đến hộ nó giặt giũ, Thiên đều tự nguyện. Vương thấy thế thì cảm động lắm, nó không nghĩ người bạn cùng phòng của nó thường ngày thì nghịch ngợm mà thấy bạn bè bị thương thì lại xoắn hết cả lên, còn tự vỗ ngực bảo – "Tao sẽ làm hết cho mày!". Vương nghe mà chỉ biết bật cười, chắc sau vụ này phải mời nó một bữa mới được!

"Vương ơi cậu tắm xong chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo tâm trí của nó quay ngược về thực tại. Nó biết là Lang đang chờ nó, vậy nên thằng nhỏ vội vàng tắm thật nhanh, nó bỏ quá nhiều thời gian trong này để ngồi suy nghĩ vu vơ rồi. Múc một chậu nước đổ ào từ đỉnh đầu xuống thân, nó cố giãn tay mình ra hết mức có thể để kéo chiếc khăn tắm xuống. Do chân đau nên thằng Vương không còn cách nào khác ngoài việc phải lấy một chiếc ghế để ngồi tắm thay vì đứng như mọi ngày. Và bạn Lang nhà ta đứng ngoài chờ, kiêm luôn nhiệm vụ cầm quần áo cho bạn Vương.

Nó chờ mãi mà Vương chưa ra, sợ bạn bị gì nên nó đứng ngoài thập thò lấp ló mãi. Nó thấy Vương đang chật vật với tay lấy chiếc khăn. Không một chút xấu hổ, thằng nhỏ liền mở toang cửa, khiến người ngồi trong được một phen giật thót.

"Này cậu làm tớ giật mình!"

"Xin lỗi, tớ lấy khăn xuống cho cậu nhé?" – Thằng Lang đưa tay ra sau tóc gãi gãi, nghiêng đầu hỏi.

"À, ừ! Cảm ơn cậu"

Nó với tay lấy chiếc khăn xuống rồi dúi vào tay Vương. Lúc này nó mới để ý, công nhận Vương trắng thật! Đặc biệt là phần ngực. Cơ thể cậu bạn trắng trắng, các khối cơ đều đều vừa đủ săn chắc để tôn lên hình thể nam tính nhưng lại không quá thô kệch. Mái tóc ngắn ướt nước, nhỏ từng giọt nặng trĩu rơi tí tách xuống bờ vai gầy, trượt trên xương quai xanh xinh đẹp.

Thằng Lang vô thức nuốt nước bọt. Tự dưng nó thấy xấu hổ quá, vội quay mặt đi chỗ khác. Vương thấy biểu hiện của nó bỗng có phần khác lạ thì gặng hỏi.

"Này, làm sao đấy?"

"Không có gì đâu. Quần áo của Vương này, tớ ra ngoài đợi" – Nói rồi nó dúi vào tay Vương, lật đật bước ra khỏi buồng tắm rồi đóng cửa lại.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ