Chap 10

145 28 13
                                    

Khi còn ở nhà, nếu không phải đi học thằng Vương không có thói quen thức dậy quá sớm. Tư tưởng của cậu ta là "đã học thì phải học hết sức, đã chơi phải chơi hết mình, mà đã ngủ thì phải đến không ai gọi nổi". Ngày còn bé, cu cậu còn có lần có thể ngủ một mạch từ đêm hôm qua đến tận trưa hôm sau, kết cục là bị mẹ nó lôi chổi vào phòng quất mấy cái vào đít. Bảo con trai con đứa ngủ ngày không khác gì con Ki – bé cún yêu nhà nó.

Từ sau ngày đấy, dù không còn giữ thói quen ngủ ngày nhưng cứ mỗi ngày nghỉ, nó đều tự thưởng cho mình một buổi ăn ngủ phè phỡn. Nhưng đấy là khi còn ở nhà, còn có bố mẹ ở bên cạnh để mà thúc giục, giờ đi học cách nhà những hơn một nghìn cây số, nó phải tự nhắc mình không thể giữ thói quen đó nữa. Thằng Thiên thường ngày dù là ngày nghỉ nó vẫn còn dậy sớm, còn hơn cả nó, nên thành ra thằng Vương cũng không thể vứt mặt mũi đi mà ngủ trương thây lên được.

Nên dù hôm nay là thứ bảy, nó không có tiết học, thằng Vương vẫn dậy sớm. Một phần là do thói quen, một phần là do nó ngủ lạ giường.

Đêm qua nó với Lang ngủ cùng nhau, cu cậu cả đêm cứ xích lại gần rồi như gác cả người lên, ôm riết lấy nó. Thành ra gần như cả đêm thằng Vương luôn ngủ trong tình trạng không thoải mái, bị gác rồi bị ôm. Chính ra thằng Thiên bình thương cũng hay gác cả tay chân lên người nó đấy chứ, nhưng chắc là do thằng Thiên người gầy, tay chân nhẹ hều nên nó chẳng thấy nặng. Còn thằng Lang thì đích thị là một con gấu, một con gấu rất thích bám người.

Thằng Vương lồm cồm bò dậy, uể oải vươn người. Nó cố dùng hết sức bình sinh để gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Thằng Vương mệt mỏi ngáp dài, đành bỏ cuộc mà nằm xuống. Nó xoay đầu sang, đập vào mắt là mớ tóc rối của người kia đang rúc vào vai mình. Không hiểu sao Vương lại cảm thấy có chút đáng yêu, cu cậu thích chí vươn tay xoa loạn tóc thằng Lang, đến nỗi thằng nhỏ tỉnh cả ngủ.

Lờ mờ mở mắt, thứ chào đón nó là khuôn mặt thích thú của Vương, tay cu cậu thì đang ra sức vò loạn tóc thành cái tổ, thiếu điều chỉ muốn bê mấy con bồ câu của bác Thành đặt lên. Thằng Lang uể oải, giở cái giọng lè nhè thường ngày của nó ra.

"Vương đừng vò nữa, tí nữa mấy con chim của bác Thành lại đậu lên mất giờ"

"Ừ, thế tớ không vò nữa. Lang dậy đi nhé, tớ dậy trước đấy" - Nói rồi thằng nhỏ thoát khỏi vòng tay rắn chắc, một mạch đi ra bên ngoài.

Ơ? Vương đi thật à? Ơ? Vương sao không vò tóc nó nữa? Ơ?

Hàng loạt những từ ơ, ủa nhảy tanh tách trong bộ não nhỏ nhỏ xinh xinh của Sĩ Lang. Rồi nó lại phụng phịu, nằm ườn ra giường không nhúc nhích. Thằng Vương rửa mặt mũi sạch sẽ xong vẫn còn thấy cậu bạn đang nằm phơi xác trên giường, không có ý định muốn ngồi dậy. Nó thở dài, đi lại ngồi xuống cạnh Lang, tay không nhịn được lại luồn vào tóc thằng nhỏ.

Hihi, Vương lại xoa đầu mình rồi này – Thằng Lang lại hết phụng phịu, thỏa mãn để tay Vương hết xoa rồi nắn đầu mình.

"Dậy đi ông ơi, sáng bảnh mắt ra rồi!"

"Không đâu"

"Dậy đi, rồi mình đi ăn sáng"

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ