Chap 4

171 36 0
                                    

Quốc bị ôm bất ngờ thì ngượng chín mặt. Miệng nó lắp bắp, kêu thằng Thiên mau mau ngồi lên để nó chở. Thiên cũng như nhận ra, nó nhanh chân nhảy phắt lên yên xe thằng Quốc, rồi hai đứa cứ thế phóng vù đi mất.

Thằng Phong nhìn một màn trước mặt ngay buổi sớm tinh mơ thì khóe môi giật giật, nó chẹp miệng khẽ cảm thán.

"Haizzzzz đúng là tuổi trẻ"

Quốc đèo Thiên trên xe, nó cố gắng gồng mình đạp thật nhanh để muộn giờ của thằng Thiên. Thiên thì cứ bám chặt vào áo nó, mặt mày căng thẳng, mồm liên tục nói "cố lên" làm nó như có thêm động lực mà đạp nhanh hơn.

Gần mười lăm phút sau cả hai cũng đến nơi. Thằng Quốc mệt bở hơi tai, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, Thiên cuống quýt chạy vào trường, nhưng trước khi vào nó vẫn không quên ngoái đầu lại nói với thằng Quốc – "Cảm ơn mày nhiều nha. Chiều đón tao tiếp nhé xong tao đãi mày chè". Nó nghe thấy thì cũng gật như gà mổ thóc. Phải mất một lúc lâu sau, khi đã cảm thấy bớt mệt hơn nó mới đạp xe đi về.

.

.

.

Thiên chạy hồng hộc phi vào lớp, cũng may cho nó là giảng viên đến muộn, không thì nó ốm đòn. Thằng Thiên tìm chỗ ngồi xuống, nó vuốt lại mớ tóc bù xù do gió thổi cho gọn gàng, rồi nó bỗng nhớ đến thằng Quốc. Không biết giờ này nó đã về chưa, không biết hồi nãy nó chở mình nhanh như vậy có mệt không, và một loạt những "không biết" khác. Thằng Thiên ngẫm nghĩ lại, nó thấy thằng Quốc tốt với nó thật. Chính ra chúng nó cũng mới quen còn chưa được bao lâu nhưng thằng Quốc cái gì cũng nhiệt tình, nó nhờ giúp gì là Quốc không bao giờ từ chối. Giống kiểu anh hùng giải cứu thế giới á, thằng Thiên gật gù.

Quốc giúp nó nhiều như vậy rồi, nó nhìn lại bản thân mình bỗng thấy có chút không thoải mái. Nó còn chưa giúp được gì nhiều cho thằng Quốc. Nghĩ là làm, hôm nay nó quyết sẽ trả công cho thằng bạn một bữa chè no nê.

Cả ngày hôm đó thằng Thiên ngồi trong lớp mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu, chẳng thế tập trung vào bài vở. Nó cứ ngồi cười bẽn lẽn một mình, lâu lâu lại lôi vở ra vẽ vẽ cái gì đấy, khiến mấy đứa trong lớp nhìn nó mà cứ như nhìn quỷ.

.

.

.

Trống báo hết tiết, Thiên dùng sức chạy như bay ra khỏi lớp. Chưa chạy hết sân trường, xa xa nó đã thấy thằng Quốc đứng dựa vào xe đạp chờ nó ở ngay trước cổng trường. Thằng Thiên cười tít mắt, phi đến nhảy bổ lên người thằng Quốc làm nó giật mình tí thì ngã.

Cả hai đứa chúng nó dắt díu nhau, người này đèo người kia lượn ra quán chè gần cổng trường. Dù là được thằng Thiên bao nhưng nghiễm nhiên thằng Quốc cũng chẳng dám ăn nhiều. Không phải là vì nó không thích mà là do nó xót ví tiền hộ thằng Thiên. Thiên cũng sinh viên nghèo như nó, lấy đâu ra nhiều tiền để mà bao người này người kia ăn. Từ lúc bước vào quán thì Thiên nó chỉ gọi cho mình thằng Quốc ăn chứ nó có ăn đâu, nó bảo là nó không thích ăn chè.

Quốc biết thừa nó nói điêu. Hôm trước chị Ánh mua chè về nó với thằng Phong còn tranh nhau ăn, làm sao mà đến hôm nay đã bảo là không thích được. Quốc biết nhà thằng Thiên không khá hơn nhà nó là bao, bố mẹ thằng Thiên đều là công nhân có thu nhập không cao, đưa được nó lên Hà Nội ăn học đã là khá lắm rồi, nó làm gì có nhiều tiền để tiêu sài ăn hết cái này cái kia.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ