Chap 25

105 24 4
                                    

Vương nhận ra một điều rằng thằng Lang vốn đã rất thích bám người, thành người yêu rồi tần suất hai đứa nó dính lấy nhau lại càng tăng lên theo cấp số nhân chứ chẳng hề giảm chút nào. Trời vẫn còn se lạnh, Lang cứ sểnh ra là lại lao vào ôm ấp bạn người yêu, còn tiện thể đút luôn tay vào túi áo thằng Vương. Mà nó bị ôm như thế thì cũng chỉ biết ngồi im chứ có làm được việc gì nữa đâu. Nên thành ra hai đứa nó cứ hay trốn tiệt trong phòng bám dính lấy nhau không thèm ra ngoài luôn.

Thật ra một phần cũng là do ngoài thằng Thiên với thằng Quốc ra thì trong xóm không ai biết chúng nó yêu nhau cả, nên- thành ra đành phải lén lén lút lút như vậy. Lang từng nói rằng nó không ngại, hay chính xác hơn là nó chẳng quan tâm mấy lời dị nghị của người ngoài, chỉ muốn vui vẻ nắm tay Vương cùng nhau yêu đương thôi. Nhưng Vương lại khác, nó vẫn còn những rào cản mà bản thân nó biết nó chưa thể vượt qua. Vả lại, nó cũng nói với Lang rằng nó cần thời gian để thích nghi. Và tất nhiên là cậu ta gật đầu đồng ý mà không hề do dự, cũng chỉ vì muốn người yêu an lòng.

Còn hai ngày nữa là vào học lại, nên Vương cũng có kha khá việc phải làm, nên thời gian này nó quay lại phòng với thằng Thiên, mặc cho Lang có khóc lóc ỉ ôi muốn nó ở lại nhưng cuối cùng vẫn là không được. Cu cậu đành phụng phịu trả người yêu về lại, còn bản thân thì hậm hực, khó chịu ra mặt khi thấy thằng Quốc bước vào. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt không cam chịu của thằng Lang thì nhếch mép cười, còn không quên đánh vào vai nó rồi trêu chọc vài câu – "Xem ai vừa thiếu hơi người yêu có tí mà mặt đã dài ra như cái bơm kìa!"

Thằng Lang lườm huýt, khó chịu ra mặt. Nó tiện tay vớ lấy cái khăn rồi ném bốp vào người thằng Quốc, để mặc cậu bạn đang cười ha hả vào mặt mình, còn bản thân thì lại quấn chăn đi ngủ.

.

.

.

Thiên loay hoay lôi hết chỗ quần áo trong tủ ra rồi xếp gọn gàng lại. Mấy hôm nay nó mải chơi nên quên chưa xếp quần áo nên cái tủ giờ nhìn như cái chuồng lợn. Bỗng nó nghe thấy tiếng thằng Vương đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, mắt nó cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trông ra một thứ gì đó. Nó tò mò, đứng dậy, lén lút đi lại đứng phía sau lưng thằng bạn nhìn ngó. Từ ánh mắt của thằng Vương, nó thấy ở giữa sân, cạnh bể nước là bóng dáng một cậu bé đang hì hục giặt quần áo trông khá vất vả.

Cậu trai có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, chắc chắn là còn nhỏ tuổi nhưng tay chân làm việc lại rất nhanh nhẹn, một chậu quần áo đầy ắp được cậu xử lí chỉ trong một thời gian ngắn. Thằng Vương để ý rằng từ nãy đến giờ cậu bé này chỉ toàn dùng nước lạnh nên bàn tay đã đỏ ửng cả lên vì rét buốt.

"Này, cậu có biết đứa nhỏ kia là thế nào không?" – Vương quay lại, thì thầm vào tai Thiên.

Thằng Thiên không có phản ứng gì khi sự lén lút của bản thân bị phát hiện, nó cũng nhanh chóng đáp lại, kề sát vào tai thằng Vương – "Thằng nhóc này hình như là giúp việc của thằng Khải, cái thằng mà mới đến, trông hống ha hống hách í, mày nhớ không?" – Vương gật đầu – "Ừ, tao nghe thấy bảo là hai đứa này mới từ nước ngoài về Việt Nam, lý do là gì thì tao không biết"

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ