Chap 5

165 33 4
                                    




Vương nghe thấy cái giọng lè nhè đằng sau lưng thì quay lại, thấy nguyên một cái mặt đang nhìn mình. Phòng thằng Quốc tối, đèn điện lại đang có vấn đề nên thằng Vương giật thót mình. Nhìn kĩ lại thấy là thằng Lang, nó mới thở phào. Vương ngồi thụp xuống cạnh Lang, nó cũng thuận theo ngoan ngoãn xích lại gần, dụi dụi người nó vào người Vương. Vương cười hì hì, tay luồn vào mớ tóc rối của nó xoa xoa.

"Lang ăn cơm chưa?"

"Có, đang ăn này"

Vương nheo mắt lại nhìn, nó thấy cái bát cơm của thằng Lang chả vơi được bao nhiêu mà cơm đã nguội. Nó thở dài, cầm bát lên đảo đảo cho tơi rồi xúc thêm ít lạc cho vào bát. Vương múc một miếng kề vào miệng thằng Lang bảo nó – "A đi nào". Thằng Lang vậy mà không hề phản kháng, còn rất hưởng thụ mà há to miệng để Vương xúc cơm vào mồm. Vương thấy "bạn bé" của mình ngoan ngoãn chịu ăn thì cười rõ tươi, hí hửng xúc thêm mấy miếng nữa nhét vào mồm nó.

Lang được Vương bón cho thì vô cùng hưởng thụ, nó dựa hẳn người nó vào người thằng Vương. Nó í ới bảo Vương ăn với nó, nhưng Vương từ chối, bảo là ăn rồi. Lang nghe thì cũng chỉ gật gù, rồi lại dựa sát vào người Vương, để nó bóc mấy miếng bưởi bón vào mồm.

Hai đứa chúng nó chính ra mới vừa chơi với nhau, vậy mà ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ nói là thằng Vương đích thị là mẹ của thằng Lang hóa thành. Vương cần mẫn đón đưa của hai đứa đi học, nó kêu nóng kêu mệt thì Vương sẵn sàng ngồi quạt cho nó, mua chè cho nó ăn. Lang cũng từng hỏi Vương là sao nó tốt với Lang thế, Vương chỉ cười hì hì bảo là bạn mà, bạn bè thì phải yêu thương nhau chứ.

Lang ngẫm nghĩ cũng thấy lạ. Vương chơi với Thiên còn thân hơn cả với nó, vậy mà nó cảm thấy Vương "chiều chuộng" nó hơn hẳn thằng Thiên. Có lần Thiên nhờ Vương đi mua giúp nó mấy củ tỏi, Vương từ chối ngay vì đang giúp thằng Lang học bài. Thế là Quốc lại là người tình nguyện đứng ra đi mua tỏi cho thằng Thiên. Hay một lần khác, Vương còn sẵn sàng oánh nhau với thằng Phong để giành chỗ tắm trước cho nó. Sau những lần ấy, Lang thấy rõ ràng và Vương quý nó hơn và nó chắc chắn là số 1 trong lòng Vương, nó tự tin như vậy.

Ăn xong, Vương giúp nó xếp lại đống bát đũa vào mâm rồi bê ra bồn nước. Nó trở lại phòng, thấy Lang lại nằm ườn ra, phè phỡn trên giường. Vương không hài lòng, nó đã mấy lần nhắc thằng Lang không nên vừa ăn xong lại nằm, nhưng Lang tuyệt nhiên chỉ ậm ừ, rồi lại nằm ườn ra. Vương thở dài. Nó kéo thằng Lang dậy, rồi rủ nó đạp xe đi dạo phố.

Thằng Lang lúc đầu không muốn đâu, nhưng thấy Vương cứ nài nỉ, còn dùng ánh6 mắt long lanh nhìn nó, thế là nó đồng ý luôn.

.

.

.

Vương chở Lang ở sau xe, tận hưởng cái gió mát của trời đã ngả màu tối. Trên đường không có mấy xe cộ, chủ yếu là những người đi làm về muộn, hay những cô chú chở xích lô bên vệ đường, những hàng quán nhỏ trên vỉa hè. Bỗng Vương nhớ mẹ nó. Ngày còn bé, nó cũng hay được mẹ chở trên con xe đạp, lách cách đi qua từng con xóm nhỏ. Vương nhớ mẹ hay mua cho nó những thức uống lạnh lạnh mát mát mỗi lần nó kêu rống lên vì khát khô cổ.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ