Chap 21

109 23 1
                                    

Thằng Phong hí hửng cầm tờ giấy báo điểm chạy vòng vòng quanh sân, nó vừa chạy vừa hú hét.

"Chúng mày ơi tao không phải thi lại môn! Hú hú!"

Chị Ánh đang giặt áo mà phải quay qua nhìn con khỉ trước mặt mà chỉ biết cười bất lực.

Kì kiểm tra cuối kì cuối cùng cũng kết thúc, và thật may mắn là không ai phải thi lại. Đến cả thằng Phong, dù suýt trượt một môn nhưng nhìn chung thì vẫn tính là khá ổn. Vương cầm bảng điểm mà không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân. Tất cả các môn nó đều đạt điểm tối đa, đứng đầu cả khoa. Thậm chí còn được đích thân hiệu trưởng trường khen thưởng. Thằng Vương là đang cảm thấy tự hào về bản thân cực kì!

Nó quay qua, định khoe với thằng Thiên thì đã thấy cậu ta lăn đùng ra ngủ từ đời nào. Chúng nó vất vả thức khuya dậy sớm ôn tập, giờ kiểm tra xong rồi, cả bọn chúng nó sập nguồn hết cả lũ cũng phải. Thằng Vương vươn vai, thoải mái thở hắt ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

Bỗng nhiên, nó nhớ đến thằng Lang. Không biết giờ này Lang thế nào rồi? Không biết cậu ấy làm bài kiểm tra có tốt không? Cuối năm trời lạnh như vậy rồi mà Lang vẫn chẳng chịu giữ ấm gì cả. Hôm trước nó thấy cậu ta chỉ mặc đúng một cái áo dài tay mỏng mà vẫn hồn nhiên đạp xe đi nhong nhong ngoài đường. Thằng Vương thấy thế thì sốt ruột quá, đành bất đắc dĩ nhờ thằng Quốc nói với thằng Lang là phải mặc ấm lên, chứ giờ cậu ta mà ốm lăn đùng ra đấy thì không biết là ai chăm được.

Thằng Quốc nghe xong thì nhếch mép cười, giở giọng trêu chọc.

"Mày xót nó chứ gì"

Vương ngẩn người. Rồi đột nhiên mặt mũi đỏ gay lên, như bị nói trúng tim đen mà thẹn quá bỏ đi mất. Nhưng nó đâu biết rằng, ở một góc sân có một con người đã nghe được hết cuộc hội thoại vừa rồi của hai đứa chúng nó. Mắt cậu ta sáng lên, tay nắm chặt, hình như còn mọc đâu ra một cái đuôi đang vẫy vẫy thì phải?

.

.

.

"Thằng Phong đứng lại ngay! Ai cho mày ăn vụng hả?"

Tiếng chị Ánh vang lên inh ỏi cả một xóm. Còn tên thủ phạm tham ăn thì vẫn vô tư nhởn nhơ vừa cắn miếng giò, vừa chạy loanh quanh cố thoát khỏi con Linh đang cầm chổi vừa la vừa đòi oánh nó. Thằng Thiên nhìn cái cảnh này thì lăn ra cười nắc nẻ, thằng Vương chán chẳng buồn nói, quay ra lúi húi rang lạc tiếp.

Cả xóm tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, vừa là để mừng tất cả đều đã vượt qua kì kiểm tra một cách suôn sẻ, vừa là để ăn Tết sớm. Từ sớm chị Ánh đã đi chợ mua đồ. Nói đi chợ mua đồ cho sang vậy chứ thật ra cũng chẳng có gì mấy. Vẫn là mấy món ăn thường này, cộng thêm với vài món mà phòng này phòng kia còn thừa, thế là góp vào làm thành một mâm cỗ luôn. Cho đỡ tốn kém. Chị Ánh với thằng Nhất ra chợ cũng là chỉ để mua thêm mớ rau, thêm tí đậu về làm cho có thêm nhiều món. Chứ nhìn quanh thì cũng vẫn vậy, chẳng qua là lần này thay vì mỗi phòng tự đồ của ai người nấy ăn thì lần này tất cả cùng góp gạo vào làm một bữa chung mà thôi.

Hầu như mọi người ai cũng đều bận rộn làm việc. Thằng Vương thì rang lạc, thằng Thiên thì nhặt ra, con Ngọc, chị Linh thì rán đậu,.....chỉ trừ duy nhất có thằng Phong là bắng nha bắng nhắng, hết nghịch chỗ nọ đến chỗ chai, còn thằng Lang, tất nhiên là ở trong phòng đắp chăn ngủ rồi! Mọi người cũng không ai có nhu cầu muốn lôi cổ thằng cu dậy. Cứ kệ cho nó ngủ, vì giờ mà kéo nó ra sân thì nó cũng nằm bò ra đây thôi. Thôi thì để nó ở trên giường, còn hơn là nằm tơ hơ trên nền đất.

[BlueLock] Những ngày xưa ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ