Cảnh báo nhẹ: Thằng Kaiser xấu tính lắm đó nha :))))
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ mờ đất, thằng Vương cứ nghĩ mình sẽ được ngủ một giấc thật đã đời đến trưa, nhưng nó lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài sân. Lồm cồm bò dậy, nó lúc này mới mắt nhắm mắt mở liếc sang bên cạnh thì thấy thằng Lang – bạn người yêu hiện tại của mình - vẫn còn đang ngủ ngáy khò khò, cánh tay khỏe khoắn ôm vòng qua eo nó chặt cứng. Vương nhìn Lang, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Thằng Vương ngứa tay, không nhịn được xoa loạn tóc thằng Lang lên, rồi còn len lén cúi xuống thơm chụt cái vào má bạn bồ. Xong xuôi, nó thỏa mãn mà cưới tít cả mắt, tung tăng mở cửa chào đón một ngày mới.
"MÀY ĐỪNG TƯỞNG LẮM TIỀN RỒI THÍCH LÊN MẶT VỚI NGƯỜI KHÁC. THẰNG VÔ DUYÊN!"
Vừa ra khỏi cửa, Vương đã bị tiếng hét của thằng Nhất làm cho giật mình, suýt thì trượt chân ngã. Mặt mũi thằng Nhất đỏ gay lên, mắt trợn tròn, hai tay đang nắm cổ áo người đối diện như muốn lôi cả đầu con nhà người ta dúi xuống đất. Chưa bao giờ nó thấy cậu bạn tức giận như lúc này. Bởi vốn dĩ, Nhất có tiếng là đứa hiền lành nhất xóm, dù thằng Phong có nghịch ngợm đến đâu, cu Lẫm có phũ phàng đến thế nào thì cậu ta vẫn chưa một lần tỏ ra cáu giận. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như này thật sự là lần đầu nó được chiêm ngưỡng.
Vương nheo mắt nhìn, người đang bị thằng Nhất nắm cổ áo trông rất lạ, nó hình như chưa thấy bao giờ. Do người đó đứng quay lưng lại phía nó nên cũng chẳng nhìn rõ mặt, nó chỉ biết có vẻ cậu ta trông không có gì là sợ sệt, thậm chí là khoái chí?
"Này nhóc, ăn nói cho đàng hoàng vào. Người không biết điều ở đây là mày đấy, khôn hồn thì đừng có đụng vào tao"
"Thằng chó này!"
Đúng lúc Nhất vung tay lên, định cho người kia một đấm thì có một cậu nhóc chạy lại can. Cậu bé này trông thì nhỏ con, nhưng mặt mũi thì có vẻ không nhỏ lên tụi nó là bao nhiêu.
"Ôi anh ơi cho em xin! Em xin anh, tội vạ đâu em chịu, anh đừng đánh anh ấy ạ. Cho em xin, anh ơi!"
Thấy thằng bé như thế, Nhất cũng có vẻ không nỡ. Nó bực mình, vừa buông thằng kia ra thì cậu bé ấy đã ngay lập tức nhảy ra đứng chắn trước mặt, dang tay bảo vệ như sợ nó lại xông vào lần nữa. Tên kia thì trông vẫn dửng dưng, chỉ nhẹ bẫng buông ra một câu.
"Có gì mà phải xin với chả xỏ, thằng hèn! Mày nghĩ tao không đánh lại nó chắc. Tao không thèm chấp loại oắt con"
Thằng Nhất nóng máu lắm rồi, lại định lao vào phát nữa thì lần này cu Lẫm ở đâu xuất hiện, lại gần túm lấy cổ áo nó – "Dừng lại đi, muốn bị đuổi à mà còn định đánh nhau". Mặc dù rất không phục, nhưng thằng Nhất nghĩ đến việc giờ mà bị đuổi thì chẳng biết đi đâu, rồi còn tiền nhà, thằng Phong, nó không thể làm liều được. Vả lại thằng cha này rất giàu, đụng vào nó cũng chỉ tổ thiệt thân. Nghĩ thế, nó đành ấm ức nuốt cục tức xuống bụng, quay ngoắt người đi về phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/343817484-288-k361353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Những ngày xưa ấy
FanficNgày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thang Chỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu...