Khi Sim Jaeyun đến được phòng thi số 10 cuối dãy hành lang thì thời gian đã trôi qua tròn hai mươi phút.
- Thưa cô em đến muộn, em xin lỗi ạ.
Giám thị nhìn em đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Có lẽ hơn chục năm đi dạy đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một trường hợp kì lạ như thế này. Thi học kì mà có thể đến muộn được? Này chẳng phải là quá vô trách nhiệm với việc học tập sao?
- Số báo danh 151102 Sim Jaeyun lớp A1 có đúng không? Khẩn trương về chỗ làm bài đi.
- Vâng ạ.
Sim Jaeyun có chút ngượng, em cũng không nghĩ mình có thể ngủ một giấc sâu đến thế, có lẽ do sáng nay khi bài thi Ngữ Văn kết thúc, gánh nặng duy nhất đã vượt qua nên tâm lí bạn nhỏ mới thoải mái như vậy. Ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì luôn.
Đi qua bàn Jongseong, cậu chàng nhìn em nhịn cười đến đỏ bừng hai má, Jaeyun đầy khó hiểu khi thấy biểu cảm ấy. Buồn cười đến thế hả?
Yang Jungwon cũng nín nhịn phát mệt, nhưng chí ít ra còn chút tâm tính thiện lương với thằng bạn chí cốt, cậu chỉ chỉ lên mái tóc mình, sau đó nháy mắt với em. Sim Jaeyun như hiểu ra điều gì đó, bừng tỉnh sờ cái tổ quạ trên đầu. Đây hẳn là sự sỉ nhục lớn trong suốt cuộc đời học sinh của bạn học Sim. Hình tượng điển trai chỉn chu giờ đây đúng còn cái nịt.
Trong lúc còn đang mải vuốt lại tóc tai, một màn ấy đều thu hết vào trong tầm mắt của giám thị coi thi. Và ác cảm của cô với cậu học trò này lại càng tăng thêm. Quả nhiên là cậu ấm con nhà giàu, đã không coi trọng việc học, đi thi đến muộn thì không nghiêm túc làm bài lại còn ngắm ngắm vuốt vuốt. Đúng là trần đời chỉ có một mình họ Sim này thôi.
- Số báo danh 151102 Sim Jaeyun lớp A1, đã đến muộn còn không mau chóng làm bài? Chải chuốt cho ai xem, cho ai ngắm?
Cô giáo vừa dứt lời, các bạn học sinh không nhịn được đồng loạt gác bút đưa mắt nhìn sang phía em. Vốn dĩ sự việc đi muộn đã để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt mọi người. Thêm câu nói phê bình vừa rồi của cô giáo càng khiến cho toàn thể thêm tò mò về cậu trai ấy. Riêng chỉ có Sim Jaeyun thực sự ghét cảm giác bản thân trở thành tâm điểm vào trường hợp như thế này, để ý đến em làm gì? Bài thi trước mắt chẳng phải mới là cái cần quan tâm nhất sao?
Sim Jaeyun nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, tự mình nhẩm tính thời gian, sau đó bấm bút làm bài ngay lập tức. Bài thi Toán gồm 90 phút, em đã mất hai mươi ba phút rồi, số thời gian còn lại tuy không nhiều nhưng Jaeyun vẫn khá tự tin nó sẽ không làm khó được mình.
.
Ngay khi giám thị thông báo hết giờ cũng là lúc Jaeyun khoanh xong câu hỏi khó cuối cùng mà bản thân đã để lại. Khi thu bài đến bàn em, cô giám thị có liếc mắt nhìn qua, thấy cậu học sinh này làm xong bài trọn vẹn thời gian cũng khá bất ngờ. Chỉ là không biết khoanh lụi hay thực sự làm được bài. Cô theo dõi bao quát phòng thi từ đầu tới lúc hết giờ, có rất nhiều em mấy phút cuối mới loạn lên làm những câu mà mình để lại, có vài em còn không kịp đọc đề bài xem câu hỏi là gì mà phải nhìn nhanh các đáp án trong tờ giấy tô trắc nghiệm khoanh lụi vội vàng vì cô đã thu bài đến bàn mình. Cũng có những em kĩ năng kém hơn, bỏ sót vài câu, quá đáng tiếc!
Sim Jaeyun rõ là thua họ tận hai mươi ba phút làm bài, thế nhưng lại căn thời gian rất chuẩn, làm không sót một câu nào, những câu khó vẫn có đủ thời gian để suy luận và phân tích kĩ càng. Có những thứ gọi là thiên phú, sinh ra đã là một sự ưu ái của trời cao, là thứ mà những nỗ lực và cố gắng đôi khi chẳng thể đọ được, điều đó đáng ghen tị đến nhường nào.
Học sinh chỉ có năm phút giải lao, sau đó sẽ lập tức làm tiếp bài thi tiếp theo.
Đề thi Vật Lí đã cầm đến tay, ai nấy cũng ngay lập tức nhanh chóng làm bài. Cá nhân Sim Jaeyun sau khi nhận đề, nhìn lướt qua một hồi liền thấy chán, dễ đến vậy? Lần này câu khó gần như cho điểm, nhắm mắt khoanh có khi cũng trúng nữa.
Mà phản ứng ấy của em bị cô giám thị vô tình bắt gặp, nhưng nó lại trở thành bất mãn vì đề khó. Vậy nên cô cũng đã tự cho mình được một kết luận về thắc mắc ban nãy. Em học sinh này làm bài kịp thời gian, hẳn là do mắt nhắm mắt mở khoanh lụi.
Sim Jaeyun nói đề dễ quả không sai, vì vừa mới trôi qua 20 phút, em đã tô xong câu cuối cùng. Dành ra năm phút kiểm tra lại bài, xong xuôi đâu đó nhìn đồng hồ một lần nữa, còn khá nhiều thời gian. Chừng này cũng đủ để làm một giấc ngon lành rồi.
Nhưng vừa đặt đầu xuống đã lập tức bị tế lên.
- Số báo danh 151102 Sim Jaeyun A1 ngồi thẳng người dậy.
Cô giám thị nhìn là biết cậu bạn này thấy bài khó không làm được liền khoanh lụi cả đề để nhanh nhanh chóng chóng đi ngủ. Đối với những học sinh như thế, giáo viên như cô cực kì ác cảm. Coi thường học hành, thi cử cũng hời hợt. Cô không nghĩ ở lớp chọn đầu như A1 lại có một kiểu học sinh như thế. Thật đúng với câu "một con sâu làm rầu nồi canh."
Sim Jaeyun sau khi bị nhắc tên thì vô cùng ngạc nhiên, bạn nhỏ đâu phải kiểu người không biết điều? Rõ ràng trong phòng thi cũng có người vừa bò ra bàn vừa làm bài, thậm chí ngủ ườn trên bàn cũng có, bởi thế Jaeyun sau khi làm xong mới dám thoải mái ngủ một chút. Cớ gì đến lượt em liền bị gọi cả tên cúng cơm lẫn sổ hộ khẩu thế?
Tuy nhiên đó là quy chế thi, bản thân cũng không được phép nằm ngủ như vậy, Jaeyun dù vô cùng thắc mắc nhưng vẫn vâng lời cô ngồi thẳng người dậy ngay lập tức, về sau cũng không dám có ý định nằm xuống ngủ nữa.
Cô giám thị thấy em nghe lời cũng không nói gì thêm, ấy nhưng dường như cô sai rồi.
- Sim Jaeyun A1 không được ngồi ngủ, mau thẳng lưng lên,
Dĩ nhiên câu nói này thậm chí còn gây sự chú ý nhiều hơn bài thi Lí trước mặt, Park Jongseong thương cảm quay xuống nhìn em. Khổ thân thằng cu này, bị giáo viên ghim nó khổ thế đấy, ngồi nhắm mắt còn bị gọi tên.
Lần này thì đúng là có hơi tủi thân, Jaeyun cay mắt vì buồn ngủ không chịu nổi. Nằm không được thì đành ngồi vậy, em vẫn đang thẳng lưng kia mà? Tuyệt chiêu ngủ ngồi này Sim Jaeyun luôn tự tin mình có chừng mực, lần đầu tiên áp dụng thất bại.
Yang Jungwon ngồi ở phía sau cũng chỉ biết âm thầm thương xót cho thằng bạn mình. Làm bài nhanh quá cũng khổ, giờ chỉ có nước ngồi đấy rung đùi mà ngâm thơ để giết thời gian thôi. Lần thi này Sim Jaeyun gặp phải quả giám thị khắc mệnh mình chắc rồi.
.