- Sim Jaeyun! Đây là lần thứ tư trong tuần em đi học muộn. Cô cảm thấy rất buồn khi kỉ luật của một học trò lại kém đến như vậy.- Em xin lỗi ạ.
- Về chỗ đi.
Chủ nhiệm Kang sắc mặt bực bội vì phải gác lại bài giảng để rời sự chú ý lên cậu du học sinh người Úc mới chuyển đến. Thấy cậu tỏ ý cúi đầu nhận lỗi, nhất thời cũng hoà hoãn chút ít.
Lại nói đến cậu học sinh này. Sim Jaeyun, người Úc gốc Hàn. Một tên công tử nhà giàu chính hiệu. Thật ra chẳng cần đến lượt cậu ta phô trương hay khoe mẽ về gia thế của chính mình. Mà căn bản khi nghe đến họ "Sim", ai nấy cũng tự động kiêng nể vài phần. Từ đời cụ tổ của nhà họ đã vô cùng nổi tiếng vì có công xây dựng đất nước. Đến các đời con cháu về sau cũng đều nối nghiệp dòng họ. Tuy nhiên đến đời bố của Sim Jaeyun là không lựa chọn đi theo con đường quân đội của gia đình mà chuyển hướng hẳn sang kinh doanh bất động sản. Quyết định ấy cũng chính là một bước ngoặt lớn trong gia phả nhà họ Sim và nước Úc chính là thị trường mà Sim Jaejung - bố của Jaeyun nhắm đến.
Sim Jaeyun từ nhỏ lớn lên và học tập tại Úc, thói quen, giờ giấc sinh hoạt đều như ăn sâu vào máu, vốn dĩ đã hình thành đồng hồ sinh học. Lên cấp ba, do vấn đề nội bộ của gia đình nên bắt buộc phải bỏ học tại Úc để quay trở về quê hương Hàn Quốc.
Tính đến hôm nay cũng đã được hơn nửa tháng chuyển về, nhưng Sim Jaeyun vẫn rất khó khăn trong việc thích nghi giờ giấc học tập ở đây.
Vốn đã quen thức giấc lúc 8 giờ rưỡi và vào học lúc 9 giờ. Nhưng nửa tháng gần đây mọi thứ thay đổi hết cả. 7 giờ đúng vào lớp, tức có nghĩa Sim Jaeyun phải thức sớm hơn mọi khi 2 tiếng mới kịp thì giờ. Đây cũng là vấn đề tồn đọng duy nhất gây trở ngại cho việc thích nghi lối sống ở Hàn của cậu chàng.
Jaeyun chậm rì rì tiến về chỗ ngồi. Bắt đầu cổ vũ hai mí mắt đang cố gắng gồng mình chống đỡ cơn buồn ngủ trong hai tiết Ngữ Văn mở đầu của sáng thứ năm. Em không yêu thích môn học này một chút nào cả.
Từ khi chuyển tới đây, Sim Jaeyun đã là tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ vì xuất thân danh giá mà còn do vẻ ngoài quá đỗi anh tuấn. Cái tên Jake Sim mới đến này chính thức trở thành đối tượng cả trai lẫn gái đều đặc biệt quan tâm.
- Sim Jaeyun, đừng tưởng cô không biết em đang ngồi ngủ gà ngủ gật, định qua mặt ai đó?
Vốn vụ việc ban nãy chưa nguôi ngoai được bao lâu thì con người này lại một lần nữa gây sự chú ý.
Dứt lời, cả lớp đồng loạt theo quán tính liếc nhìn cậu trai ngồi bàn thứ năm.
Mà lúc này Sim Jaeyun dường như còn đang lơ đễnh mất tập trung. Mắt mơ màng nhìn từng con chữ trên bảng đen, tay thì vẫn chăm chỉ cầm bút viết lia lịa. Rõ là thân còn ở đây, nhưng hồn cậu chàng chẳng biết đã trôi dạt đến phương trời nào rồi. Nhìn vào liền biết chưa thực sự tỉnh táo dù đã hơn nửa tiết trôi qua.
- Em xin lỗi cô ạ, em vẫn đang ghi bài đây.
Bộ dạng biếng nhác trái ngược hoàn toàn với thái độ. Thấy tâm tình cô đang không tốt, Sim Jaeyun biết điều ngồi im re, cười mỉm cúi đầu hối lỗi với cô giáo.
- Em... Vậy mà còn cười được cái kiểu đó? Thật không hiểu nổi.
Jaeyun nghe xong cũng chỉ lẳng lặng tập trung ghi chép không nói thêm câu nào. Thực sự là dáng vẻ biết điều sửa sai. Mà cả lớp nhìn một màn vừa rồi cũng không khỏi ngáo hết cả ra.
- Bướng thế? Cậu ta không bị doạ à? Còn bày ra cái thái độ đó với chủ nhiệm Kang?
- Còn chẳng rõ gia cảnh nhà cậu ấy nữa sao? Cô Kang thì chủ nhiệm thật đấy, chứ vẫn phải e ngại mà.
- Không đúng lắm, nhìn cậu ta không giống mấy tên thích hống hách gia thế đâu? Trừ cái thói đi học muộn ra thì cũng có thể gọi là quá ngoan đi?
Park Sunghoon ngồi cách tận hai dãy mà vẫn cố với sang nhìn Jaeyun đánh giá. Bên cạnh là Park Jongseong cũng đang không ngừng líu lo về anh bạn mới chuyển đến này. Trực tiếp bỏ ngoài tai toàn bộ bài giảng của cô giáo.
Mà thanh niên đang tuổi dậy thì vỡ giọng, dù có thì thầm nói nhỏ nhưng sẽ ít nhiều đá động đến chúng bạn xung quanh.
- Con mẹ nó, tớ chỉ thấy Sim Jaeyun đẹp trai vãi thôi.
- Cậu không thấy à? Buồn ngủ mà cũng đẹp nữa, sao lúc cậu ấy cười hối lỗi với cô trong đầu tớ chỉ có thể nảy ra hàng loạt từ ngữ đẹp nhất để hình dung nhỉ?
Có trai thì phải có gái. Lim Minji chính xác thì đã gần như thích mê Sim Jaeyun rồi, có vẻ còn thích tới nỗi lôi kéo được cả cô bạn cùng bàn thích người đẹp kia cùng mình luôn.
Oh Ahyoung đáp nhanh:
- Mà công nhận nha, tuy cậu ấy hơi bê trễ một chút, nhưng còn lại đều không tệ. Đẹp đến mức này nữa chứ.
Park Sunghoon và Park Jongseong chứng kiến cả quá trình ấy không khỏi bĩu môi chê cười. Có mắt mà không biết ngẩng lên nhìn hai ngọn núi Thái Sơn phía sau. Bọn họ cũng được xếp vào hàng hot boy của A1, vậy mà học hành cả năm với nhau có bao giờ được nghe câu khen ngợi nào? Thấy trai tây chuyển về là xoắn hết cả quẩy. Chán!
- Không được rồi. Sim Jaeyun quá đúng gu mình, tạm biệt Lee Heeseung, em đến với người tình mới đây.
Oh Ahyoung hết cắn bút lại quay sang bấu áo Lim Minji cũng đang thất thần bên cạnh. Chắc hẳn do bên này vốn dĩ ồn ào sẵn, cô giáo đã chú ý từ đầu, ngay lúc đó bắt gặp cảnh hai nữ sinh đang mất tập trung.
- Oh Ahyoung, Lim Minji. Hai em sao vậy? Muốn sang hẳn dãy trong này ngồi trước mặt bạn Jake Sim để ngắm người cho rõ hơn không? Cô thấy hai em đang hơi cực.
Nghe xong cả lớp không khỏi cười ầm lên. A1 không ai không biết danh tiếng mê trai, săn trai nổi đình nổi đám của bộ đôi Lim - Oh này? Có anh hot boy nào trong trường mà hai nàng chưa từng để ý qua? Chuyện này là chuyện bán dưa hằng ngày luôn rồi ấy chứ.
- Kìa cô.
- Có đâu ạ.
Hai nữ sinh bình thường chẳng bao giờ để ý những lời trêu đùa ấy, vậy mà lúc này lại quay đầu vào nhau ngại ngùng e thẹn.
Thì chả là ban nãy khi cô giáo nhắc đến tên mình. Sim Jaeyun không nhanh không chậm đánh mắt sang để ý một chút, sau đó mới xoay đầu nhìn về hướng đó, trùng hợp đối mặt với Oh Ahyoung và Lim Minji đang lén nhìn mình. Sim Jaeyun thấy vậy nên cũng lập tức nở nụ cười với hai cô nàng.
Và đó cũng là lí do hai nữ sinh trở nên lúng túng thế này.
- Cậu ấy cười lên còn đẹp gấp vạn!
- Chết thật rồi. Ban nãy còn thấy áy náy với Lee Heeseung, giờ tớ sẽ crush Jake Sim. Không nói nhiều nữa, từ giờ đây chính là tình yêu đời Oh Ahyoung này.
Oh Ahyoung ngẩng mắt nhìn bóng đèn trên trần nhà mà quả quyết đưa ra lời hẹn ước. Mới giây trước em nó vẫn còn e thẹn lắm đấy, giờ thì hùng hổ khí thế tới tận trần nhà luôn.