Hôm nay A1 được cô Kang chủ nhiệm đại gia bao trọn vé xem ca nhạc. Đây là món quà nhỏ của cô dành tặng riêng cho các học trò như đã hứa. Đôi khi lí do A1 học ngày học đêm, không chỉ vì chạy đua điểm số để giành được hạng nhất, mà còn bởi sau mỗi kì thi cô Kang đều có phần thưởng rất đúng ý học trò.Phố lên đèn, thì em phải lên đồ. Trai gái xúng xính váy vóc quần áo, các bé hôm nay cứ phải gọi là lung linh hết nấc. Bình thường học hành bù đầu bù cổ nên trông em nào em nấy cũng như ma làm. Lâu lâu mới có dịp ăn diện, nhìn qua khó có thể nhận ra A1 là những học sinh cấp ba.
Park Sunghoon rất không tình nguyện đi lần lượt từng bàn điểm danh sĩ số. Vốn dĩ lúc này đây thiếu gia nhà ta sẽ được thoải mái ngồi rung đùi hưởng máy sưởi ấm áp và cắn hạt dưa, nhưng chẳng hiểu tên khốn Lee Heeseung đang ở chỗ xó xỉnh nào, báo hại cậu chàng phải thay hắn làm cái nhiệm vụ mệt muốn xỉu này. Chỉ đơn giản là điểm danh thôi đã thấy hoa hết cả mắt. Khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu, nhưng vẫn còn vài mống chưa thấy mặt mũi đâu. Trong đó có bạn lớp trưởng gương mẫu và anh chàng trời tây nào đó.
- Gọi điện thì cả hai thằng đều tắt máy.
Kim Sunoo lắc lắc điện thoại, trên màn hình hiển thị tám cuộc gọi đến, và không một ai trong họ chịu bắt máy.
- Thôi kệ, chắc tí tới giờ, bàn mình còn chỗ không lo.
Một anh không nghe máy thì thôi, đây đến cả hai anh đều không điện được mới tài. Này là cố tình tắt di động để không bị ai làm phiền đúng không?
- Ê, giờ không có chúng nó ở đây tôi mới dám nói. Mọi người có thấy Heeseung và Jaeyun dạo này kì kì thế nào không?
Câu chuyện ban nãy lập tức bị bác bỏ, mọi người đồng loạt quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Ni-ki gõ bàn nói tiếp.
- Thật đấy, tôi quan sát một thời gian rồi. Mấy cậu không thấy có gì lạ à?
Dĩ nhiên chẳng riêng gì một mình Ni-ki nhận ra sự bất thường ấy. Yang Jungwon lập tức bắt sóng, cậu chàng phấn khích bóc thêm một gói hạt dẻ.
- Thấy chứ sao không? Có ai để ý mấy bài đăng gần đây của Jaeyun chưa? Nhìn qua tưởng như là anh em thân thiết trêu ngươi nhau, nhưng trong cái đùa thì cũng có mấy phần thật đấy chứ?
- Gì vậy? Mấy cậu bị ảo phim hết à?
Park Jongseong trợn mắt nhìn hai thằng bạn, biểu cảm từ trên xuống dưới chính là không thể tin được, thậm chí còn có chút hơi thái quá.
- Các cậu còn lạ gì cái tính của Sim Jaeyun nữa? Trò đùa cả thôi. Nhìn liền biết mà?
Vừa nói, Jongseong liền mở điện thoại lên, bấm vào đoạn chat của mình với Sim Jaeyun.
- Nhìn nè. Mỗi lần tôi chơi game với cậu ta, mấy ván thắng cũng đều gọi tôi là em yêu này anh yêu nọ.
- Chưa hết, hội bạn bên Úc của cậu ta tôi cũng quen vài người. Lúc họ biết Jaeyun chung lớp với tôi họ cũng bất ngờ. Sau đó tôi hỏi họ Jaeyun bên đấy như thế nào, câu trả lời là gì mấy ông biết không?
Mấy chục con mắt đều đồng loạt đổ dồn lên Jongseong. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình vẫn còn đang hiển thị đoạn tin nhắn mà họ đã từng nói về Sim Jaeyun.