Ai ai cũng đoán được trước kết quả này. Họ chỉ cảm thấy cậu trai kia quá đỗi dương oai tự đắc. Và những người như vậy luôn luôn bị chính điều ấy cho một cú tát to.
Tuy nhiên chỉ có mình hắn là mặt không biến sắc. Lee Heeseung quan sát kĩ đường bi của bóng cái và sau khi va mạnh vào thành bàn, bi trắng bật về phía sau đụng vào viên bi số 7. Bi số 7 vì lực tác động của bóng cái mà cũng văng tới thành bàn rồi tiến thẳng đến bi số 1 phía trước. Bi số 1 ở ngay sát bên cạnh số 2. Tưởng như nó sẽ chỉ chầm chậm lăn đến đó, nhưng Lee Heeseung dùng đủ lực, hắn ke chuẩn chỉnh từng chút, bi số 1 thực sự đã chạm nhẹ vào bi số 2 và rơi vào lỗ vô cùng đẹp mắt.
Cả một quá trình diễn ra rất nhanh. Hoàng Đăng dính chưởng giật mình ngồi bổ về sau, anh trợn mắt nhìn hắn.
- Chúa, tao còn tưởng nó đánh vào mặt tao rồi đấy.
Lee Heeseung phì cười, hắn thu cây gậy lết và cây cơ về, chuẩn bị cho lần đánh tiếp theo.
Những người khi nãy cho rằng hắn đã thất bại, bấy giờ mới đua nhau tròn mắt trầm trò. Bởi vì thực sự quá khó tin, chẳng biết Lee Heeseung đã căn đường bi kiểu gì mà chuẩn xác đúng thành một hình tam giác, không sai lệch dù chỉ nửa centimet. Vả lại, nhìn ra đường bi đã khó, nhưng khống chế được lực tay mới chính là mấu chốt quan trọng nhất. Với những quả bình thường thì lực mạnh hay nhẹ đôi khi không quá cần thiết. Lượt vừa rồi đặc biệt khác, không thể đánh bừa như vậy, nó đòi hỏi rất cao ở người chơi về kĩ năng quan sát bóng cái, đánh giá, cảm ứng đường bi và dám liều cược bàn thắng vào cả vận may.
- Thằng này khá phết? Ai dạy nó chơi vậy?
Khách bàn bên nhìn Lee Heeseung đầy tán thưởng, không nhịn được tò mò bắt chuyện với Do Kyung.
- Chả ai dạy, nó cứ nhìn rồi tự học tự chơi đấy chứ. Anh để ý kìa, cách cầm cơ của nó còn kì lạ nữa mà.
Vị khách kia thán phục "ồ" lên một tiếng sau khi nghe Do Kyung đáp lời. Do Kyung quan sát hắn rất kĩ, Lee Heeseung thực sự có thể gọi là thiên tài. Vì anh biết, thằng bé vừa học được cách chơi của anh Cảnh, nó nắm bắt rất nhanh cũng như biết điều chỉnh lối chơi ấy sao cho phù hợp với bản thân và ứng dụng cực kì tốt. Do Kyung chẳng lạ gì thành tích học tập của hắn trên trường lớp, nhưng hắn tài năng ở cả khoản này, thì đúng thật quá khó tin. Một tay chơi lão làng như anh trong suốt trận đấu mở đầu ấy một phút cũng không thể rời mắt khỏi hắn. Bởi Lee Heeseung có cách đánh rất độc và lạ, hắn vô cùng linh hoạt, nhạy bén trong việc đánh giá đường bi, hết sức thông minh khi đưa ra lựa chọn, không những khôn ngoan mà còn rất khéo nữa. Nó không chơi theo trật tự nhất định hay bài bản như bao người, tự thằng bé đã tạo nên một phong cách chơi riêng biệt của chính mình.
- Lee Heeseung, mày là cái loại chó má gì đấy?
Hoàng Đăng ôm đầu ngồi xổm xuống bên cạnh bàn bi-a. Mắt anh trợn trừng mở lớn nhìn từng viên bi nhẹ nhàng tiến thẳng vào lỗ. Phải nói là pha vừa rồi anh chưa kịp sốc xong, liên tiếp những đợt đánh sau anh đã bị hắn làm cho há hốc mồm.
- Bằng cách nào? Sao mày lại đánh được bi 2 vào lỗ?
- Anh Đăng, cuối kì em 10 điểm môn Toán hình đấy nhé.