Sim Jaeyun bất động nhìn hắn, hồi lâu sau mới ngấm nổi câu nói đùa ấy (?). Đang định nâng cơ đánh tiếp Lee Heeseung đã chặn em lại.
- Thả lỏng người ra, sai tư thế rồi. Nhìn nhé.
Hắn chầm chậm thực hiện một lần nữa động tác giống hệt Jaeyun, nhưng cách cầm cơ và độ nghiêng người giữa cả hai không giống nhau.
- Nếu như phần tay sau em nắm chắc cơ như thế sẽ rất dễ bị mất lực, khó duy trì được đến cuối, chưa kể lúc nhắm bắn cũng không được chuẩn. Thử lại xem nào.
Sim Jaeyun nhìn qua liền dễ dàng học theo, nhưng mà em vẫn giả bộ không hiểu. Đường bi sai lệch hoàn toàn, nó văng mạnh vào thành bàn, suýt chút nữa đã bật hẳn ra ngoài.
- Thầy Lee, bàn bi-a ở đây, chứ không phải trên mặt em.
Thầy Lee này có phương thức giảng bài lạ thật. Jaeyun cầm cây gậy gõ nhẹ lên bàn, là học sinh nhưng vô cùng vênh váo, em hất mặt chê bai hắn.
Dù vừa bị mang tiếng dạy học dở tệ, nhưng Lee Heeseung nào mảy may để ý tới? Hắn thở dài rồi tiến đến đứng trước em, nắm hờ cả tay lẫn cây cơ đang nằm trong tay em lên. Ngón tay hắn khẽ lướt qua cổ tay Jaeyun.
- Đầu cơ phải có bột lơ mới chơi được, cái của em rơi hết mất rồi. Chơi bi-a thì cần lưu ý nhất ở điểm này.
Lee Heeseung ngoảnh đầu lấy lọ bột nhỏ màu xanh, sau đó để nó cao ngang với tầm nhìn em học trò. Hắn vô cùng ân cần chỉ dạy.
- Phấn từ bột lơ tạo ra các hạt ma sát, nó phủ đều lên đầu cơ sẽ đảm bảo độ chính xác khi em nhắm bắn vào bóng cái*. Tránh cho việc tạch cơ khi chơi.
*bi trắng nha
Tay hắn thành thục phủ bột lơ lên đầu chiếc cơ. Toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn quan sát em kĩ lưỡng, mục đích để xem bạn học nhỏ này có đang tập trung nghe giảng hay không, hoặc chỉ đơn giản vì hắn yêu thích việc ngắm nhìn Sim Jaeyun mỗi khi em tập trung nghiêm túc học tập.
- Đừng di mạnh giống vậy, chỉ cần phủ nhẹ xung quanh nó là được. Bài học số một, muốn ma sát đầu cơ thì em cần dùng bột lơ, nhớ kĩ.
Xong xuôi, Lee Heeseung đặt hai thứ bản thân đang cầm qua một bên. Hắn cúi thấp người xuống và chỉ tay lên môi em.
- Bài học số hai, muốn ma sát cái này. Thì em có thể dùng thử của anh.
Hắn vừa nói vừa chạm tay lên môi mình. Sim Jaeyun vốn dĩ là học sinh ngoan, Lee Heeseung dạy bảo thứ gì em đều lắng nghe rất chăm chú. Và khi ứng dụng bài giảng ấy vào thực tế, ánh mắt em di chuyển theo cử chỉ tay của hắn, lúc này tầm nhìn dừng lại chuẩn xác trên đôi môi.
- Phải làm như thế nào ạ?
Em khẽ cất tiếng hỏi han, tiêu cự chầm chậm rời khỏi đôi môi để chuyển tới mắt hạnh mơ màng. Tầm nhìn cả hai đều đặt lên đối phương. Không khí mập mờ cũng vì vậy mà ngưng đọng, khiến từng nhịp đập mãnh liệt nơi trái tim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lần này chính hắn lại bị đưa vào vòng xoáy, thật hiếm hoi khi Lee Heeseung có ngày rơi vào tình trạng mờ mịt như hiện tại. Hắn theo bản năng liếm vành môi khô khốc. Hắn bỗng dưng nghĩ ngợi bâng quơ rằng, mình nên dùng loại dưỡng môi nào đó không? Và hắn cảm thấy tò mò về loại mà em đang dùng.