nhạc nghe yêu, thử vừa nghe vừa đọc nhé, chọn chế độ replay nha mấy con vợ🤕.
Mãi cho tới tận khi Lee Heeseung và Sim Jaeyun có mặt, buổi ca nhạc đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.
- Đến muộn thế?
- Đường tắc quá.
Sim Jaeyun lảng tránh một loạt các ánh mắt tò mò đặt lên mình. Mà chắc chỉ có mình em tốn công thế thôi, tên đầu xỏ mặt mũi vẫn cứ tỉnh bơ kia kìa.
- Ủa Heeseung cậu lạnh lắm hả? Mang tận hai áo khoác vậy?
Jongseong tưởng hắn lạnh thật, đưa túi giữ nhiệt mình đang cầm trong tay sang cho hắn.
- Áo của Jaeyun. Cảm ơn cậu nhé nhưng không cần đâu.
Lee Heeseung từ chối nhận, hắn để chiếc áo khoác trên đùi, người tinh ý sẽ dễ dàng phát hiện ra vẻ mặt hắn đang không vui. Mà thủ phạm thì còn ai vào đây nữa?
- Không lạnh à?
Thực sự là đang rét bỏ mẹ ra đây, nhưng Sim Jaeyun vừa mới cậy mạnh với Lee Heeseung rằng mình không cần mặc áo khoác vì em không thấy lạnh chút nào. Khi nãy đi vội nên lấy tạm chiếc áo để cho mẹ yên tâm. Trông thì cũng đẹp đấy, cơ mà lại rất lạc quẻ so với bộ đồ ngày hôm nay của em.
- Không lạnh lắm. Tôi vẫn chịu được.
- Thời trang phang thời tiết à? Thôi mặc vào đi, ông nhìn cả bàn bọn mình đang tươi như hoa thế này, có mình Heeseung đang không vui thôi đấy.
- Hả? Nó có liên quan à?
Mắt Jaeyun mở lớn, mà Sunghoon thì nhìn em với ánh mắt y hệt như đang nhìn một thằng thiểu năng trí tuệ.
- Giả vờ với ai đấy? Không cần phải khiêm tốn, giờ cậu có lên hẳn đùi Heeseung ngồi thì bọn tôi cũng không còn ngạc nhiên được nữa đâu.
Lần này là đến lượt Sim Jaeyun nhìn Sunghoon với ánh mắt đếch thể nào chê hơn. Bao điều muốn nói còn chưa kịp thốt lên trọn vẹn, phía sau Sunghoon bất ngờ có người gọi nhỏ, chẳng biết Lee Heeseung đã đứng đấy từ bao giờ.
Hắn cúi xuống thì thầm to nhỏ gì đó với cậu chàng, vài giây sau đã đổi chỗ với Sunghoon để ngồi bên cạnh Jaeyun.
Ban nãy vì đến muộn, hai ghế trống cách khá xa nhau, cho nên hai người họ mỗi người một góc, Sim Jaeyun từ đầu đã đắc chí vì không phải ngồi gần hắn, bởi nếu không hắn liên hồi kì trận cằn nhằn bên tai em rằng: "Mặc áo khoác vào đi, chẳng có ai thèm để ý xem em mặc xấu hay đẹp đâu". Nhưng Sim Jaeyun lại nghĩ khác, kể cả không ai ngắm thật thì cũng vẫn phải đẹp, mình đẹp cho mình ngắm chứ? Đâu quan trọng ai quan tâm mình trông ra sao đúng không?
Lee Heeseung kéo ghế ngồi xuống, và nụ cười treo trên môi em bỗng nhiên trở nên gượng cứng khó tả, ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang đặt lên mình, Jaeyun liền giả vờ lơ đãng quay người đi và bóc gói hạt dẻ trên bàn.
- Cậu tránh tớ.
Câu hỏi bất chợt ấy thành công khiến Sim Jaeyun suýt chút nữa làm rơi hột hạt dẻ trên tay.