Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngáp một cái đã hết một tuần.- Đứa nào sắm sửa gì chưa? Bốn ngày nữa đi chơi rồi.
Park Sunghoon ngồi lên bàn của Jaeyun, tiện thể ngó xem cậu chàng đang làm gì.
- Đi làm chi cho cực thân, order shopee đi.
- Thôi, xấu lắm. Ra cửa hàng không phải dễ ngắm hơn à?
Nhưng công nhận là Sunghoon nói chuẩn, Sim Jaeyun lướt mãi mà chẳng ưng được món nào. Mấy thằng bạn thân bên cạnh ồn ào không chịu nổi. Còn chưa đi chơi mà em đã mường tượng sơ qua được viễn cảnh mấy hôm nữa họ sẽ ở chung nhà, không biết có nên gọi là nhà không hay sở thú. Và với cái hiệu suất mồm mép như cái máy cày của mấy cái thằng này thì sợ đi ngủ cũng sẽ trở thành một thứ xa xỉ.
- Chết mẹ rồi. Làm bài về nhà chưa?
Bỗng dưng Park Jongseong trợn mắt đứng bật dậy làm cả lũ hết hồn. Nụ cười trên miệng cũng trở nên méo mó.
- Làm tưởng gì, sắp nghỉ đến nơi rồi thì bài vở quan tâm chi?
- Đó là môn khác, chứ Toán thì bao giờ mới có mùa xuân đấy?
Dường như nhớ ra hôm nay có tiết Toán, cô bộ môn là người nghiêm khắc nhất trong tất cả các giáo viên. Dù có thi chưa hay thi rồi, miễn tiết cô thì đều trước sau như một. Cả lũ chạy vội về chỗ, cuộc vui đang dang dở đành phải gác lại. Thật không mấy dễ chịu gì.
Dạo này cháu Sim Jaeyun tỉnh lắm, được bạn cùng bàn giáo huấn suốt, tối nào cũng gọi điện làm bài với nhau đến đêm, tận tới lúc không mở nổi mắt nữa mới chịu tắt điện thoại đi ngủ. Cho nên giờ đây Sim Jaeyun là người rảnh rỗi an nhàn nhất.
Nhưng chưa nhàn tản được mấy phút, ghế bên cạnh đã có người kéo ra và tự tiện ngồi xuống, đáng nói đây không phải anh bạn cùng bàn chí cốt của em.
- Jaeyun ơi, có bài này tớ giải mãi không ra, cậu giúp tớ với.
Ahyoung thình lình xuất hiện, cô nàng cầm theo vở bút đầy đủ, bộ dạng xin chỉ giáo rất hăng hái.
Sim Jaeyun gần đây thấy Ahyoung đặc biệt khác lạ. Càng ngày cô nàng càng dính mình khó tả, thậm chí đi ăn đi uống đi chơi đi ngủ đi bất cứ đâu cũng chụp gửi cho Jaeyun xem, như kiểu nộp báo cáo hành chính vậy. Ban đầu Sim Jaeyun còn tưởng cô nàng gửi nhầm, nhưng lâu về dài thì mới biết không phải, Ahyoung hoàn toàn cố tình. Và chẳng có ai thoải mái nổi khi suốt ngày nhận được một đống tin nhắn vô nghĩa như thế cả, Sim Jaeyun không muốn nói nhiều, lặng lẽ tắt thông báo và chuyển đoạn chat ấy vào mục spam.
Nhưng người ta bây giờ đã cắm cả rễ bên cạnh mình rồi, chẳng lẽ lại đứng dậy nhổ cô nàng lên đuổi cổ đi à? Dù sao người ta cũng là con gái đó, mặt mũi rất quan trọng.
- Bài nào thế?
- Bài này này.
Jaeyun bắt đầu nghiêm túc đọc đề bài, là một bài Toán liên quan đến tìm tham số. Jaeyun viết vài lời giải ngắn ra nháp, rất nhanh đã có đáp án.
- Bài này cơ bản thôi, không khó đâu. Cậu nhìn thử lời giải này xem có khúc mắc chỗ nào không?
Ahyoung còn chẳng buồn nhìn, cô nàng đã lập tức nói không hiểu. Sim Jaeyun ngây thơ không biết mình vừa bị lừa, vô cùng kiên nhẫn giảng từng bước một cho cô nàng.