Khoảng thời gian sau thi luôn là khoảnh khắc được xếp ngang với những điều đáng trân quý nhất trên đời.
Tiết sinh hoạt ngày thứ hai đầu tháng, thông thường vào ngày này giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ phải đi họp. Tuy đa phần giáo viên trước khi đi đều dặn dò lớp trưởng và cán bộ lớp cần quản giáo các bạn thật nghiêm, giữ trật tự và lấy bài ngày hôm nay ra đọc trước. Nhưng dù gì cũng mới thi xong, chẳng ai có thể ác tới mức đó cả. Lee Heeseung cũng thế, hắn dĩ nhiên cũng là học sinh, tâm lí thích chơi đương nhiên hơn thích học, nên cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ với sự rối loạn trong lớp. Làm gì cũng được, đừng đi quá giới hạn là được.
Mấy ngày gần đây A1 lên lớp như đi hội, bởi vì kì thi vừa kết thúc không lâu, tinh thần thập phần thoải mái. Gái trai tụm năm tụm ba lại với nhau, không đánh game thì cũng chia nhau mua hạt dẻ, hạt dưa đủ vị để cắn buôn chuyện, thiếu mỗi bộ ấm trà để mở tiệc cho các em ấy dẩy đầm nữa thôi.
Bỗng loa phát thanh trong trường thông báo lớp trưởng của các lớp lên phòng giáo viên nhận tờ điểm tổng kết của lớp mình.
Lee Heeseung đang chinh chiến với anh em ở bình nguyên vô tận, thánh chỉ ban xuống lúc nào không ban, lại nhằm đúng lúc cao trào thế này. Hắn đành bực dọc thoát game.
- Đm, mất rừng rồi!
- Thằng Jay đi rừng đi.
- Khùng hả? Cầm Helen chơi thế đếch nào được?
Đúng là vừa mất đi quân chủ chốt, lượng vàng trong trận giảm sút đi hẳn. Park Sunghoon ngồi bên cạnh đá chân Jongseong liên hồi, thiếu điều muốn nắm đầu cậu chàng ngồi lên nữa thôi. Tay gõ màn hình điện thoại như gà mổ, rõ là đang chơi game bằng tay nhưng cái miệng lại hoạt động năng suất không kém cạnh gì. Mấy thanh niên gào còn to hơn cả thầy quản sinh lúc cầm loa bắt tội học trò. Lee Heeseung nhìn một màn này sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn học đang say giấc nồng bên cạnh mình, hắn liền nhanh chóng lùa cả lũ như lùa gà phắn hết qua góc khác ngồi, đồng thời thằng nào có dấu hiệu chuẩn bị hò hét ầm ĩ hắn lập tức cao tay vả thẳng không thương xót.
Hắn toan định bước đi nhưng lại vô tình trông thấy bạn học nào đó giữa tiết trời mùa đông mấy độ chỉ mặc đúng một áo dài tay mỏng manh ngủ gục trên bàn, dù đang vội nhưng vẫn cố nán lại lấy áo khoác đồng phục của mình chùm kín kẽ cho bạn học nhỏ mới yên tâm rời đi.
Bữa tiệc trà của A1 không những phải tạm ngừng mà thậm chí còn có xu hướng sôi động hơn vì vừa hay tin điểm giả đã ra lò. Đây là lúc đài phán quyết mở cửa, đời em sẽ lên hương hay xuống dưới đáy, đều phụ thuộc hết vào thời khắc này đây. Cũng bởi phấn khích quá độ mà lớp học từ đầu vốn đã ầm ĩ, nay đích xác hoàn toàn biến thành khu chợ con trong lòng trường học.
Sim Jaeyun ngủ không sâu, bị sự náo loạn xung quanh làm cho thức giấc. Bên tai nghe thấy mọi người nhắc đến gì đó về điểm số, bề ngoài yên tĩnh nhưng đâu ai biết rằng bạn nhỏ trong cơn mơ màng đang rơi vào một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt, chính là nên để lí trí hay con tim chiến thắng.
Lí trí nói mau dậy xem thành quả của sự cố gắng, phải cho Lee Heeseung thấy em đã tiến bộ như thế nào. Nhưng con tim lại khuyên rằng, không gì quan trọng bằng sức khỏe hết, ngủ cho khỏe mới có sức mở mắt nhìn đời chứ? Đúng rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, học hành như thế nào cứ để đấy đã, đằng nào mà chẳng biết điểm? Nếu Jaeyun chưa xem thì em đoán chắc bạn lớp trưởng đẹp trai của mình cũng sẽ xem hộ thôi.