45/ Chơi với.

471 50 9
                                    

Hwang Jungho sững người, cậu ta đơ ra như tượng ngay khi Lee Heeseung cất lời. Và phản ứng ấy dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Jungho trừng mắt nghiến răng giận dữ đáp.

- Lee Heeseung, mày... Mày sủa bậy cái gì?

- Không tin à? Tùy thôi, đấy là vấn đề ở mày, tao đếch cần biết. Nhưng mà...

Hắn lần nữa tung mạnh chai nước lên cao và thay vì bắt lấy nó như vừa rồi, Lee Heeseung chọi thẳng nó về phía Hwang Jungho.

- Cuộc đời mày có ba loại thất bại. Một là thua tao trong cách làm người, hai là trên sân bóng rổ.

Hwang Jungho né không kịp, chai nước đập trúng vào cánh tay cậu ta. Jungho hét lớn vì đau, hai tên bên cạnh cũng hoảng hốt thất thần đôi ba giây.

Khi nãy Lee Heeseung đã vạch sẵn trong đầu hai điều. Một, hắn sẽ chơi chết bọn này. Hai, chính mình sẽ bị chúng tẩn chết. Tóm lại, đằng nào hắn cũng chạy không thoát, nếu vậy trước tiên cứ chửi cho sướng mồm cái đã.

- Thứ ba là gì mày tự biết. Chuyện nhà chúng mày thì về nhà đóng cửa mà bảo ban nhau, nhớ nhắc kĩ người yêu mày, đừng đêm đến rồi tìm tao nhắn tin nữa nhé. Phiền phức lắm.

Mặt mày Hwang Jungho đỏ bừng, vừa sốc cũng vừa tức, sự kiên nhẫn dành cho hắn đã hết sạch. Biết Jungho sắp mất kiểm soát, hai tên bên cạnh không nói thêm bất cứ lời thừa thãi mà cùng thức thời xông lên.

Ở đây chẳng một ai từng học võ, đánh đấm cũng toàn văng chiêu túm bừa, trúng thì trúng, hụt thì dồn lực đánh tiếp. Bởi vì kĩ thuật không có, nên chúng vô cùng bạo lực, đánh đòn nào liền cố dùng hết sức đòn đấy.

Kangjun ỉ thân hình mập mạp sức khỏe hơn người mà chạy tới tóm cổ áo hắn xô mạnh vào tường, ở phía sau cậu ta, Seokmin lập tức tung nắm đấm vào má hắn. Bọn chúng bàn bạc với nhau rất kĩ, cần phải đánh vào mặt Lee Heeseung nhiều nhất có thể.

Chúng phối hợp quá ăn ý, hắn thậm chí chưa kịp đỡ đã ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Nhưng phải công nhận bọn này thâm thật, nó chọn ngay giao diện của hắn để nện xuống, mà đây là vị trí tối kị trên người Lee Heeseung.

Cơn xót ở má kéo đến khóe miệng khiến hắn suýt cắn trúng lưỡi, Lee Heeseung liếm nhẹ môi nhằm giảm đi cơn khó chịu. Hắn vùng người dậy, cúi thấp xuống quỳ gối thúc khuỷu tay lên bụng Kangjun, nhân lúc cậu ta ăn đau lơ là trong giây lát, hắn khoanh tay húc cả người mình vào Kangjun để đẩy lùi cậu ta cùng Seokmin kế bên ngã bổ về sau.

Đã cân ba mà chọn cầm tay không thì chỉ có thằng đần hoặc là Lý Tiểu Long thôi. Mà hắn thì chắc chắn đếch phải thằng đần, với cả thằng này họ Lê cơ, nên không nối nghiệp cụ Lý được. Lee Heeseung đánh mắt nhìn vội xung quanh nơi mình đang đứng, hắn không cần biết thứ gì, miễn rằng nó quất ngon, vừa trông thấy cái chổi cán dài dưới chân, hắn không nghĩ nhiều liền cầm lên.

- Cụ nhà mày, làm tao phải dùng thứ này để đánh nhau, đéo ngầu tí nào.

Hwang Jungho trấn tĩnh trở lại không ít, cậu ta cũng không ngu mà cứ thế đâm đầu xông tới, từ trong túi áo rút ra thanh sắt mini, Jungho bấm vào chốt mở ở đuôi thanh, nó lập tức bật ra biến thành thanh sắt mảnh dài ngoằng.

|HeeJake • Tình Địch hoá Tình Nhân|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ