- Được rồi, vết thương không có gì đáng lo đâu, chườm đá một lúc cho đỡ sưng rồi về nhà bôi thuốc là được nhé.
- Dạ, em cảm ơn cô.
- Của cậu này Ahyoung.
Sim Jaeyun nhận lấy túi đá rồi đưa cho Ahyoung ý bảo cô nàng tự chườm, mà Ahyoung như giả mù giả điếc không thấy, liên tục lấy tay lau nước mắt nhìn xuống cái chân đỏ ửng của mình, thi thoảng bật lên vài tiếng thút thít nhỏ.
Cánh tay đưa ra lơ lửng giữa chừng, Jaeyun cầm tay Ahyoung lên rồi đặt túi đá vào, nhưng cô nàng lại bất ngờ thả túi đá ra.
- Buốt quá.
Jaeyun ấy vậy mà tin là thật, nghĩ cô nàng không cầm được đành giúp Ahyoung chườm lên. Vả lại Jaeyun cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết của nợ này cho xong để còn đi chơi bóng rổ.
Thấy Sim Jaeyun cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bên cạnh mình, Oh Ahyoung liền khóc to hơn.
- Sao thế? Đau lắm à?
Tay đang cầm túi đá nhấc lên ngay tức khắc. Sim Jaeyun nhíu mày nhìn cô nàng, không nghĩ vết thương nhỏ này mà Ahyoung lại đau đến thế, hẳn là ở nhà được bao bọc rất kĩ nên ít khi bị đau như vậy.
- Bắt đền đấy, sao cậu lại không nương tay với tớ như thế?
Tự dưng bị nói cho á khẩu, Sim Jaeyun đờ ra tại chỗ.
- Cậu bảo tớ cứ đánh mạnh lên đi mà? Tớ mới chỉ dùng có ba phần lực.
Dường như nghe không hiểu, Ahyoung phản đối lại.
- Cậu.. Tớ không biết đâu.
- Được rồi được rồi. Đừng khóc nữa.
- Chân thế này ngày mai sao tớ tự đi học được bây giờ?
- Bắt taxi vậy, hoặc nhờ ai đó chở.
Mắt Ahyoung lập tức sáng long lanh, cô nàng ngước lên nhìn Jaeyun. Chẳng hiểu sao Sim Jaeyun lại rùng mình một cái, cảm tưởng như mình vừa phát ngôn một câu ngu đếch chịu nổi.
- Cậu đón tớ được không? Bố mẹ tớ đi công tác hết rồi, Yongmin và Minji không ở gần, nhà tớ xa trường lắm. Cái chân này phải hơn tuần mới đỡ, tưng đấy tiền taxi thì chết tớ. Với cả...
- Không có tiền thì tôi trả hộ cậu, nhà Jaeyun xa trường, không tiện đón.
Cả hai đồng thời giật nảy mình, Oh Ahyoung còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Heeseung chặn lại, vô cùng không tình nguyện nhìn hắn.
Lee Heeseung nói xong câu kia cũng chẳng buồn liếc nhìn lấy người bệnh một cái, từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chú quan sát Sim Jaeyun, đặc biệt là cái tay đang cầm túi đá kia.
Rồi hắn lách người sang để hai người khác bước vào, là Lim Minji và Byun Yongmin.
- Nếu cậu không cầm được túi đá thì để Minji và Yongmin giúp. Jaeyun đi qua đây.
Ngữ điệu của hắn thực sự sắp mất sạch kiên nhẫn, mà Oh Ahyoung thấy vậy càng nhất quyết không đồng ý.
- Không thể nào, sao lại lấy tiền của cậu được chứ lớp trưởng?