17/ Em mình ngủ quên à?

639 76 13
                                    


- Jungwon, hình như cậu ta quên thi à? Sao giờ vẫn chưa đến?

- Điện thoại bị niêm phong rồi, có muốn gọi cũng không được cơ.

Park Jongseong sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, cái ngưỡng này thì đúng là ngủ đến quên cả giờ đi thi rồi.

Bên cạnh, Yang Jungwon cũng đang lo không kém. Điện thoại bọn họ hiện tại không được phép sử dụng bởi lúc đến trường phải nộp vào tủ và niêm phong ngay. Bình thường đi học sẽ không rườm rà đến thế, chỉ có lúc thi học kì mới như vậy. Mà cũng chính vì lẽ đó nên hiện giờ họ không biết liên lạc cho người anh em họ Sim tên Jaeyun kia kiểu gì. Chỉ biết ngồi như hai hòn vọng phu chờ đợi tình quân.

Trong khi hai bạn trẻ đang vẩn vơ thấp thỏm chờ người, Lee Heeseung từ xa đi lại đã chứng kiến một màn này. Hắn không khỏi thắc mắc.

- Ngồi đực mặt ra làm gì? Không thi à?

- Sim Jaeyun ngủ quên rồi hay sao ấy trưởng ơi, đợi mãi không thấy nó đâu. Bọn tôi hơi lo.

Hắn nghe xong cũng vô cùng bất ngờ, trước khi đi đã gọi em dậy rồi mà? Người bên kia còn vâng dạ rõ ngoan. Nên hắn mới yên tâm tới trường, cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy.

Suy nghĩ vừa nảy lên, Lee Heeseung đã vụt chạy mất, để lại cho hai hòn vọng phu một đống nghi vấn.

- Nó chạy đi đâu vậy?

- Chả lẽ định phi đến hẳn nhà gọi Jaeyun dậy à?

- Ủa thế thì khác gì thằng đần?

Nhưng ngồi đoán già đoán non mãi, tóm lại vẫn là đoán không ra. Hai thanh niên đành phủi đít lên phòng thi trước và vẫn không quên cầu nguyện cho thằng bạn ấm ớ của mình đến trường kịp giờ thi.

Dĩ nhiên những phỏng đoán của hai anh bạn kia một cái cũng không trúng. Thứ nhất, hắn không biết nhà em. Thứ hai, nếu như có biết nhà, hắn chẳng phải thằng dở hơi khi mà chấp nhận bỏ thi chỉ để chạy đến gọi em dậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách.

- Cô ơi, em mượn điện thoại gọi cho người nhà được không ạ?

- Heeseung hả? Sao thế em? Sắp vào giờ thi rồi.

- Dạ có em bé ở nhà đang gặp chút vấn đề ạ.

Nói xong hắn tự dưng đơ tại chỗ. Có lẽ đang load lại xem vì sao vừa rồi mình có thể tỉnh bơ thốt ra được một câu như thế.

Cô giáo rất nhanh đã đồng thuận, Lee Heeseung có quá nhiều sự tin cậy đối với thầy cô giáo. Cho nên việc hắn nhờ vả là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tút... Tút..

Ngạc nhiên thật, hắn thế mà lại nhớ như in số điện thoại của Sim Jaeyun, thậm chí còn chẳng tốn lấy vài giây chần chừ để ra gõ dãy số ấy, giống như một công thức hắn đã từng ghi nhớ nhiều đến nỗi khi cần đại não sẽ tự động nảy ra.

Đúng như dự đoán, phải gọi sang cuộc thứ ba thì người nào đó mới chịu nhấc máy.

- Alo.

- Dậy chưa?

Giọng mũi đặc trưng cất lên, có lẽ do vừa ngủ dậy, thanh âm phát ra nghe không được rõ cho lắm. Đầu dây bên kia, Sim Jaeyun phải hắng giọng vài cái mới có thể miễn cưỡng nói chuyện bình thường. Nhịp thở nhẹ nhàng phả lên điện thoại, chẳng hiểu sao đến tai Lee Heeseung lại nghe như đang làm nũng. Lời trách cứ hắn soạn nguyên cả đường đi, giờ một câu cũng không nỡ nói ra. Hắn kiên nhẫn hỏi lại.

|HeeJake • Tình Địch hoá Tình Nhân|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ