Cả hai chuyển hướng sang sân bóng rổ bên phải, tuy nhiên trận tỉ thí trên sân vẫn còn đang tiếp tục, dù chơi vui để khởi động nhưng lại quá gay cấn và kích thích người xem, nhìn không ra đây chỉ đơn giản là một trận đấu bóng rổ bình thường. Ai nấy cũng như có công tắc bất động đứng yên dõi theo trận đấu. Mấy nữ sinh trong lớp nãy giờ cũng đều tụ tập hết về phía này quan sát, thi thoảng lại lôi kéo nhau cười cười nói nói gì đó, ánh mắt cứ láo liếc nhìn từng chuyển động của các nam sinh. Mà tâm lí của mấy anh trai thì dĩ nhiên thích mê những điều nhỏ nhặt này nhất, chơi càng thêm hăng hái.
- Ài phải đợi tí thôi ông ạ.
Sim Jaeyun đang có tinh thần học hỏi một vài động tác cơ bản. Còn chưa kịp đáp lại Ni-ki thì bên vai đã bị ai đó chạm nhẹ lên. Jaeyun quay lại liền thấy Ahyoung.
- Sao thế?
Ahyoung như đã lấy hết can đảm lên cái vỗ vai vừa rồi. Khi thấy Sim Jaeyun nhìn cô với thần sắc phấn khích như vậy liền đâm ra ngại ngùng. Có phải Jaeyun cũng để ý đến cô nàng không? Nếu không tại sao khi Ahyoung vừa đến liền có tâm trạng vui vẻ như thế được?
- Cậu chơi cầu lông với tớ được không Jaeyun? Mấy đứa con gái ngại mồ hôi nên chả đứa nào chịu chơi, cậu nhìn kìa. Chúng nó mê trai xúm lại xem bóng rổ hết rồi, nãy giờ cứ ngắm lớp trưởng mãi, chẳng ai chơi với tớ hết.
Có lẽ mãi sau này Oh Ahyoung cũng không thể biết được, nét phấn khích vừa rồi của Jaeyun là do khi nãy thấy Lee Heeseung ghi thêm một quả ba điểm đẹp mắt, mà không chỉ riêng Sim Jaeyun, mọi người trên sân cũng đều đang phấn khích hú hét ầm ĩ. Jaeyun còn chưa kịp thu lại thần sắc thì đã phải đối diện với Ahyoung.
Như sợ sẽ bị từ chối và phản ứng ngoài ý muốn vừa rồi của Sim Jaeyun càng tiếp thêm động lực cho Ahyoung. Vừa dứt lời, cô nàng đã níu lấy tay áo của Sim Jaeyun, lập tức kéo người đi ra sân cầu lông.
- Không cho cậu từ chối, chúng mình chỉ làm nóng người một lúc thôi.
Bị kéo đi quá bất ngờ, quả bóng đang ôm bên tay của Jaeyun rơi xuống đất, Ni-ki bên cạnh tròn mắt nhìn theo.
- Ủa Jaeyun ông đi đâu vậy?
Sim Jaeyun hoàn hồn, kéo cái tay đang đặt trên áo mình xuống, Jaeyun bối rối nhìn Ahyong như không thể ngờ được cô nàng lại có thể tùy tiện như thế.
- Không được đâu Ahyoung, tớ đang muốn học chơi bóng rổ, không thể chơi với cậu.
Nghe xong Ahyoung không những không từ bỏ mà còn trở nên bạo dạn hơn.
- Lát nữa vẫn kịp ấy, giờ bọn họ đứng kín sân thế kia cậu định tập kiểu gì? Chơi với tớ một chút thôi được không? Đi mà, không ai chịu chơi với tớ hết.
Trong ba mươi sáu kế, khổ nhục kế kết hợp mĩ nhân kế luôn là combo khiến đàn ông dễ gục nhất, Ahyoung như đang sắp khóc đến nơi, cô nàng chắp tay khẩn cầu nhìn cậu bạn trước mặt, thành công làm Sim Jaeyun hoảng sợ và bối rối toàn tập.
Cô nàng định khóc thật đấy à? Cuộc đời Sim Jaeyun sợ nhất đó là có ai đó làm bộ dạng van nài với mình như thế này, tuy không bị chiêu mĩ nhân kế làm cho gục ngã, nhưng Ahyoung như đang cầu xin vậy. Thôi, chỉ chơi cầu lông, chơi năm mười phút rồi xách đít phắn là được.