Mục đích đã hoàn thành, Lee Heeseung chùm mũ áo kéo khẩu trang khăn gói đầy đủ chuẩn bị ra về. Tuy nhiên sự kiện ở bàn số 15 quá đỗi ồn ào và gây nên nhiều sự chú ý trong quán. Hắn tò mò tiến đến khoác vai anh Cảnh ngắm nghía, đang định cất tiếng hỏi nhưng mắt lia trúng bàn bi-a liền hiểu luôn vấn đề. Ôi, chẳng biết khách cố tình không đọc bảng nội quy to oành ngoài cửa, hay là thực sự không để ý nữa. Vì đặc thù của loại thảm trải trên mặt bàn nên bàn bi-a rất khó vệ sinh. Người dùng chỉ có thể lau cho bớt bụi bẩn chứ không được cọ rửa kĩ càng. Mà nước uống vị khách kia làm đổ ra thì cam lè cam lét, lưu lại vết ố trướng mắt cực kì.
Lee Heeseung tặc lưỡi cảm thán, tầm nhìn bắt đầu di dời từ bàn bi-a chuyển sang hung thủ gây nên vụ án. Dường như hung thủ đang dở việc? Tay vẫn còn cầm cơ đấy thi. Và giờ hắn đã hiểu lí do con cưng của mình đột nhiên mất tăm không dấu vết, hoá ra từ sớm đã bị bạn nhỏ này chiếm trước. Hắn hiếm khi gặp phải tình huống ấy, vì Lee Heeseung là khách quen, đa phần người chơi ở đây đều biết hắn và cây cơ hắn thường dùng. Vậy nên gần như cây cơ luôn thuộc quyền sở hữu của Lee Heeseung. Nay bỗng dưng rơi vào tay người khác, sự việc quá đủ để thu hút chú ý từ hắn. Qua vóc dáng cho tới gương mặt, đoán chắc cũng chỉ tầm tuổi học sinh thôi. Kì cục ở chỗ, sao thân hình thì bé con nhưng chọn quần áo toàn size cỡ lớn hơn cơ thể thế?
Rồi hắn lại tự hỏi: thực sự kì cục đấy ư? Hay bản thân hắn mới đang là người kì cục đây nhỉ? Lee Heeseung, hắn không nên và không có quyền đánh giá người khác như vậy. Đúng ra từ "kì cục" phải được dùng để hình dung hắn lúc này, bởi chính sự "kì cục" hắn mặc nhiên gán ghép kia đã vô tình dấy lên một ấn tượng đặc biệt trong hắn về người nọ: bạn ấy trông nhỏ nhỏ xinh xinh giống hệt em bé xíu xiu.
- Anh ơi, em đền cho anh cái bàn này nhé? Bao nhiêu triệu ạ?
Jake Sim, hung thủ của vụ việc vừa rồi lên tiếng. Khi nãy do mải nô nhau với Johson, thấy thằng bạn chuẩn bị uống nước nên Jake nổi hứng trêu đùa đẩy nhẹ một cái. Nước cam không cẩn thận đổ ra và hắt một chút lên bàn. Tưởng vậy là xong, không ngờ Johson còn chơi chó hơn. Thừa biết Jake rất dễ giật mình, nó giả vờ hắt lại nước vào người em, bất cẩn thế đếch nào từ giả thành thật luôn.
- Anh ơi anh đừng mắng nó nha anh, em cũng có tội ạ.
Johson Crayton rón rén tiến lên đứng trước mặt Jake. Cậu hơi sợ, nhưng chắc chắn sẽ không để thằng bạn chịu thiệt thòi một mình.
Anh Cảnh bị mấy cái đứa này hù mà hãi luôn. Sao chúng nó cứ như anh là giang hồ vậy? Mà cả cậu trai tóc xám kia nữa, dây có tí nước nó đòi đền cả bàn, bộ thừa tiền hả?
- Đền bù chút tiền anh thay thảm thôi là được. Không cần đền tiền cả bàn.
Nghe vậy em liền thở phào một tiếng. May quá, đỡ tốn tiền, mà tiền tiêu ít đi tất nhiên không cần phải về sớm nữa rồi. Jake kéo Johson sang bên cạnh hồ hởi cảm ơn anh Cảnh.
- Vâng ạ, bọn em cảm ơn anh nhiều. Vậy hết bao nhiêu hả anh?
- 30 nghìn thôi. Nhưng mà anh bảo mấy đứa này, lần sau nếu gặp trường hợp giống vậy đừng nói đền hết, chỉ hỏi thiệt hại bao nhiêu thôi nhé? Lắm chỗ nó đểu nó chém giá cho, mấy đứa còn là khách du lịch càng bị chặt giá.