Cuối cùng thì cửa tử cũng mở, tới kì thi học kì rồi!- Anh ơi ra đây ôm em một cái.
Sim Jaeyun đi từ phía này đến phía nọ, cọ qua cọ lại, lạy lên lạy xuống trên người Lee Heeseung. Mà hắn thì nhìn em đầy ghét bỏ, thế nhưng vẫn để yên cho người ta thích làm gì thì làm.
- Cậu có vía gì linh khí gì nhả ra hết đi, để tôi đớp một thể.
- Nhìn xem hành động cậu đang làm khác gì chó con không? Nói giống chó thì lại nhảy bổ lên.
Thật sự là chỉ thiếu một cái đuôi và hai cái tai nữa thôi. Sim Jaeyun lúc ấy trong mắt hắn sẽ hệt như một con chó nhỏ.
Xung quanh nơi hành lang bọn họ đứng là một tốp các học sinh đang cặm cụi cầm đề cương, sách vở. Mồm niệm chú, hết bất đẳng thức này đến bài thơ kia, tay chân vài bạn trẻ còn cầm sẵn cầm thìa, dĩa, thậm chí cả xoài chín, táo đỏ,... Thấy bảo đó là linh vật quý báu có thể phù hộ độ trì cho chúng sanh tai qua nạn khỏi (kì thi học kì). Một vài người còn lo lắng tới nỗi không nhớ lúc sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi nhà rồi, nếu bước chân phải thì không sao, nhưng nhầm thành hai cái còn lại trong ba chân thì chết dở.
Hết đứa này hỏi đứa kia, đứng tại chỗ kiểm tra bài nhau, có đứa còn tâm linh đến nỗi nhất định phải ăn được xôi gấc và sữa đậu nành trước khi thi. Ai nấy đều cố gắng nhồi nhét những tinh hoa hội tụ của tri thức vào đầu trước giờ ra chiến trận. Đi thi mà như đi hội, thiếu mỗi cái bàn dj nữa thôi, cảnh tượng lúc này sôi động vô cùng.
Park Jongseong cũng không phải ngoại lệ, cậu chàng một tay mở ứng dụng gõ mõ online để cho tâm hồn thật thanh thản, ra sức căng mắt nhìn từng con chữ trong quyển sách giáo khoa đang cầm trên tay, mãi vẫn chưa thuộc nổi cái bài thơ vừa dài vừa khó này, nhìn hiệu suất có vẻ không ổn lắm.
- Tôi thấy hôm trước Heeseung bốc vào bài này này ông.
Thấy bạn mình vật lộn như thế, Jaeyun không nỡ nhìn.
Jongseong vô hồn quan sát tay em lật từng trang sách sang một bài thơ cũng dã man không kém gì bài vừa rồi, thậm chí còn vãi hơn. Bởi vì thế nên cậu chàng mới bỏ qua nó mà học bài kia, không nghĩ Sim Jaeyun lại dở tới.
- Tin tôi đi, mình có thần tài mà. Cậu ấy bốc vào bài này thì chắc chắn là vào đấy.
- Chúa! Bài này á? Điên à? Không được đâu Jaeyun ơi. Sao cậu lại tin vào cái tay của người khác? Phải tin vào linh cảm của chính mình chứ?
Dĩ nhiên không riêng gì Park Jongseong sợ hãi bài thơ đó, Ni-ki cũng thuộc đa số người chơi siêu ghét bài này.
- Linh cảm đàn ông thì vứt đi thôi ông ơi, tôi tin vào thần tài của tôi.
Sim Jaeyun cười cười, còn kéo người lại gần rồi vỗ lên vai hắn, nếu có cái đuôi mọc đằng sau, chắc giờ này đã quẫy tới mới quạt ra được cả gió.
- Đm, không tin được, không vào đâu. Lee Heeseung ngày trước chơi bốc thẻ cũng toàn bốc phải số 13. Không đẹp, tay thối.
Dường như lấy điều đó ra để an ủi chính mình. Ni-ki vẫn một mực tin vào linh cảm của bản thân.
- Nhưng cậu chỉ học bài thơ đó thôi à Jaeyun?