- Tí nữa nó sẽ đi qua đây đúng chứ?
Tại tầng hai của một căn nhà, Hwang Jungho ngồi trên bệ tường, cậu quan sát chăm chú cung đường ngoằn ngoèo dẫn từ quán bi-a tới.
- Yên tâm, nếu như muốn rời quán bi-a kia thì kiểu gì cũng phải về đường này thôi. Mày đừng vội.
Bên cạnh Jungho còn hai người nữa, người vừa lên tiếng là Seokmin.
Người cuối cùng là Kangjun, cậu ta chỉ mới từ tầng một đi lên. Kangjun thở hổn hển đặt một cái thùng to xuống chân. Đưa tay lau vùng trán ướt đẫm mồ hôi, đầy hào hứng nói.
- Xong hết rồi, lát mày ở trên, hai bọn tao ở dưới. Ok?
- Được. Chúng mày xuống trước đi, để đó tao lo.
Jungho nhảy xuống, phủi sạch bụi bẩn bám dính trên quần áo, phấn khích liếc nhìn chiếc thùng to sụ, nghĩ tới chuyện vui sắp diễn ra, cậu ta bắt đầu than thân trách phận rằng tại sao thời gian bỗng dưng trôi qua lâu đến thế? Hwang Jungho sắp phát điên lên vì chờ đợi rồi đấy.
.
Seoul vào một ngày đầu tháng mười, tiết trời sang thu. Hắn thấy bầu trời đêm hôm nay không sao, đoán chắc là sớm thôi, sẽ có một trận mưa sắp sửa trút xuống.
Trời hoàng hôn dần sẩm tối, đã chẳng còn sớm sủa gì, nhưng hắn lại không được về nhà, mà nói đúng hơn: hắn không thể. Lee Heeseung loanh quanh khắp các con ngõ mình từng đi qua, căng mắt nhìn mọi góc đường rìa phố chỉ để tìm chiếc khuyên tai. Hắn không nhớ rõ làm mất nó từ bao giờ, có lẽ do hắn đóng chốt khuyên không chặt dẫn tới bất cẩn để rơi lúc nào không hay.
Hơn một tiếng tìm kiếm, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn hoài nhìn mãi, mắt sắp lòi luôn rồi, mà kết quả thì vẫn như lúc ban đầu. Lee Heeseung chửi thề một tiếng, dù không muốn từ bỏ chút nào nhưng hắn bắt buộc phải chấp nhận thực tại trái ngang này.
Hắn luyến tiếc đảo mắt thêm một vòng đoạn đường khi nãy mình đặt chân đến, cố gắng không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào, cuối cùng đành thất vọng quay gót ra về. Thôi vậy, coi như bài học đáng đời dành cho hắn, can tội vội vội vàng vàng, đeo chiếc khuyên cũng không cẩn thận để rơi mất. Hắn không tiếc tiền, hắn tiếc cái giá trị của đôi khuyên, đó là hàng đặt thiết kế riêng, là độc nhất vô nhị, trên đời không có cái thứ hai. Vậy nên càng nghĩ hắn càng nẫu hết cả lòng.
Trời bắt đầu chuyển gió, tuy không đáng lo, nhưng hắn ghét, ghét cảm giác vội vã vì phải trốn chạy trong những màn mưa ngâu ấy. Đen thay, Lee Heeseung đang cắn răng làm điều mà mình cực kì hận thù. Trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy thì bỗng có một trận nước như lũ quét từ trên trời xối thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Lee Heeseung phản ứng không kịp, hắn lập tức sững người trợn tròn mắt. Vô lí, thế đếch nào lại có kiểu mưa này?
- Ê đúng thằng đó không?
Kangjun ở phía khác ngó đầu thăm dò, thấy người bị dội nước chùm mũ áo đen sì lại còn bịt khẩu trang kín mít, thực sự đoán không nổi đó là ai, cậu ta hơi hoảng, hay nhầm thật rồi?
Tuy nhiên mạch suy nghĩ ấy còn chưa phát triển được đến đâu, bên trên tầng hai của căn nhà, Jungho ló mặt nhìn thành quả, đồng thời cũng va chạm tầm mắt với Lee Heeseung. Tức khắc, cánh tay Jungho quá nhanh, cậu ta đổ thêm một xô nước nữa xuống và lần này còn đáp cả xô không vào người hắn.
- Chúng mày còn ngó cái đếch gì? Tẩn nó nhanh.
Seokmin cùng Kangjun ngây ra như phỗng, chắc chắn đúng người không đấy? Bọn chúng tuy có thù hằn nhau nhưng đánh sai người thì không phải chuyện tốt lành gì đâu.
Thấy hai thằng không hẹn cùng đơ mắt nhìn nhau, Jungho chạy tới đã nổi cáu hét lớn.
- Chúng mày điên à? Mặt chó của Lee Heeseung lù lù thế mà nhìn lầm?
Lee Heeseung dính hai xô nước lạnh, miêu tả một cách chân thực thì nó buốt từ óc ngấm vào tận xương. Hôm nay hắn mặc mỗi cái áo hoodie mỏng tang, vải vóc ướt đẫm bết chặt lấy da thịt. Trời sắp mưa nên cường độ gió cũng dày đặc hẳn. Hắn rùng mình hai ba cái, mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ đứa mất dạy nào vừa dở trò.
Hwang Jungho đi đến, cậu ta giật mạnh khẩu trang hắn xuống, trông thấy gương mặt anh tuấn kia, cậu ta cao giọng khinh thường xỉa xói.
- Mày thích quà tao tặng mày không? Sao mày không vênh tiếp đi? Hôm qua mặt mày còn ngửa cả lên trời mà?...
Lời còn chưa nói hết, Lee Heeseung đã lên gối thụi mạnh một cú vào bụng Jungho. Tiếp đó chân này nối liền chân kia đá thẳng vào mạn sườn bên trái của cậu ta.
Hwang Jungho đau đớn trắng mắt ôm bụng lùi về, rất nhanh hai tên đằng sau bắt nhịp kịp thời không còn lề mề giống khi nãy, chúng lao lên kéo mạnh hắn vào ngõ nhỏ đằng sau. Dù gì cũng là sức khỏe thanh niên trai tráng, Lee Heeseung khó có thể kháng lại được lực kéo bất ngờ như thế.
Hắn lao đảo va người vào mặt tường, chân cũng đụng phải tấm kính lớn dựng gần đó. Hắn hoảng hồn né tránh và chỉ một chút nữa thôi nó đã rơi thẳng xuống cái đầu này rồi. Lee Heeseung thở phào, hắn chưa muốn xuống lỗ ở cái tuổi 16 đâu.
Chúng đẩy hắn vào con ngõ chất đầy rẫy đồ đạc của công trình đang xây hướng đối diện. Chẳng biết bọn chúng dụng tâm sắp đặt thật hay tất cả chỉ đều là sự trùng hợp. Lee Heeseung không nhớ rõ rằng mình đã bước khỏi nhà bằng cái chân nào mà nó đen đếch tả nổi. Chiều nay vừa mất chiếc khuyên tai, tối về còn gặp tận ba con chó dại.
- Trông nhếch nhác gớm, sao chúng nó lại gọi mày là Vua vậy? Làm đéo gì có thằng Vua nào như thế này?
- Sao? Mày cay à? Thua tao nên cay lắm nhỉ? Vạch quần xuống để anh xem mày còn hàng không đi. Đàn ông con trai đéo thằng nào có lối suy nghĩ hèn hạ thế đâu Hwang Jungho.
Bị hắn khích đúng chỗ, Hwang Jungho điên tiết tung mạnh chai nước đang cầm vào người hắn. Khoảng cách hai người đứng khá xa, Lee Heeseung dễ dàng né được, hắn cúi xuống nhặt chai nước đó và mỉa mai nói tiếp:
- Mà tao quên nói cho mày nghe chuyện này.
Để ý thấy thái độ dửng dưng, một chút cũng không hề lung lay sợ hãi của hắn, Hwang Jungho như bị chọc cho tức thêm. Tuy nhiên sau khi nghe thấy lời của Lee Heeseung, Jungho lưỡng lự trong giây lát, cậu ta trừng mắt với hắn dò hỏi.
- Chuyện? Tao với mày có gì để nói với nhau à?
Lee Heeseung tung chai nước lên, rồi bắt lấy nó, hắn lười biếng thở dài một hơi vuốt ngược mái tóc rối vì dính nước mà rủ loạn trước trán, hắn thương cảm nhìn Hwang Jungho, kế tiếp nở một cười châm biếm.
- Jungho, con ghệ mày nó thích tao*.
*giải nghĩa tên chap =)))
căm bách rùi đây kiki😋