40/ Nhìn giống ai cơ?

717 77 31
                                    

- Nhắn tin với người yêu hay sao mà chăm chú thế?

Sim Jaeyun giật mình tắt điện thoại, rồi nhanh tay cất vào túi áo. Hắn chẳng nói chẳng rằng xuất hiện đột ngột. Dĩ nhiên ai trong tình cảnh ấy cũng sẽ sợ thót tim thôi, em bực dọc lườm hắn.

- Sao đêm hôm cậu lại thích dọa người như thế hả?

- Ồ? Giật mình? Có tật giật mình à?

- Yêu cái đếch gì? Vớ vẩn.

Lee Heeseung đứng thẳng người nhìn em đầy trêu chọc, hắn thổi ra một bong bóng kẹo cao su, nó vỡ. Và hắn thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn khi nãy. Nhưng hắn không để lộ tâm trạng phức tạp ấy ra ngoài, chỉ nhanh tay kéo em đi về phía căn nhà với biển hiệu 79 đỏ chót đằng sau.

- Đừng kéo nữa, không phải chó đâu mà lôi lôi kéo kéo như thế.

- Lee Heeseung cậu dở chứng cái gì vậy?

Ai đó còn không buồn để ý lời em nói, hoàn toàn bơ đẹp cái tay đang liên tục đập lên lưng mình. Nhưng rồi có lẽ lương tâm vẫn sợ bạn nhỏ cảm thấy không thoải mái, hắn để em đứng lên trước rồi mới chậm chạp đẩy người đi, còn bản thân thì lặng lẽ theo sau.

- Sao cậu cứ cằn nhà cằn nhằn như bà vợ quát tháo chồng con thế nhỉ? Miệng thì xinh mà lời nói chẳng xinh tí nào.

Vợ cái cục cứt.

- Chê à? Thế thôi để tôi đi về.

Em xị mặt hất phăng hai tay hắn khỏi vai mình, né người về trước để kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Phải nói là tâm trạng Jaeyun đang rất tệ, mà hắn ta như mới vừa đập đá về, mở mồm nói câu nào là thấy ghét câu đấy.

- Đứa nào chê? Thằng này nói như thế bao giờ? Nào, đừng hất tay anh ra nữa.

Biết mình vừa chọc phải chỗ không nên chọc, Lee Heeseung nín cười làm bộ nghiêm túc nhất có thể, một tay dễ dàng kéo người trở về để em nhỏ ở yên trong phạm vi cánh tay của mình. Lưng em đụng nhẹ lên lồng ngực hắn, Jaeyun cảm nhận rõ nhịp tim của ai kia đang dần tăng nhanh khi cơ thể hai người tiếp xúc lấy nhau. Có lẽ chính bản thân họ cũng hiểu hành động này đang đi quá giới hạn so với mối quan hệ "bạn bè" trong sáng thường ngày. Phải không? Những người bạn bình thường đi đâu cũng hay ôm vai nhau kề sát lồng ngực vậy à?

Bạn bè bình thường thế nào thì đây chẳng biết, nhưng ít nhất, giữa em và hắn từ lâu vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại cái danh xưng ấy. Đặc biệt, em biết Lee Heeseung đang hồi hộp, hoặc chí ít thì phản ứng của hắn không hề bình thường khi tiếp xúc cơ thể với em. Sim Jaeyun bỗng thấy có chút lạ, vì dường như chính mình cũng chẳng khác hắn là bao.

Lee Heeseung đánh mắt để ý xung quanh, một vài người đã nhận ra hắn và vẫy tay chào, hắn vô cùng niềm nở đáp lại. Nhưng rồi cũng ngay lập tức phát hiện sự bất thường của người nhỏ hơn.

Sim Jaeyun thở hắt một hơi, đủ thể loại chuyện trên trời dưới bể xảy ra trong một buổi tối. Đáng nói là, chúng đa phần đều xuất phát từ cái tên đáng ghét phía sau. Khi nãy đi đường hỏi chuyện không đáp, nói câu nào im phăng phắc câu đấy, Lee Heeseung giận dỗi đầy vô lí. Cứ tưởng nếu về nhà thì em sẽ được độ kiếp thoát nạn, nhưng không!

|HeeJake • Tình Địch hoá Tình Nhân|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ