Lại một hồi chuông nữa reo lên, cuối cùng kì thi học kì cũng kết thúc.
Dường như chỉ chờ đợi giây phút ấy. Tất cả học sinh sau khi nghe thấy tiếng chuông đều đồng loạt đứng lên chạy ào ra ngoài, thoát khỏi lò thi bát quái. Sim Jaeyun còn đang mải cúi xuống buộc lại dây giày, bên tai nghe thấy vài tiếng hô nói to nhỏ, tất cả đều có chung một nội dung.
- Uôi đẹp trai thật ấy.
- Trời ơi người yêu ai thế? Mà nhìn quen quen, hình như đứng đó nãy giờ đợi người hay sao ấy.
- Ủa đang nhìn bọn mình à? Đi về phía mình thật này.
Chẳng biết nam thần nào có thể khiến mấy chị em con gái này hò reo như thế, trai đẹp ngồi ngay đây mà mãi chưa thấy được khen câu nào. Sim Jaeyun tò mò nhìn lên, nhìn xong liền hiểu luôn vấn đề.
Lee Heeseung đứng khoanh tay tựa lên thành bàn cười với em, nguyên nhân của sự tình vừa rồi, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa?
- Làm được bài không?
- Cũng tạm.
- Tạm?
Hắn không hài lòng khi nghe thấy câu trả lời, nhưng nhìn sắc mặt Jaeyun thực sự không hề tốt, có lẽ không làm được thật? Tuy nhiên tâm tình ấy rất nhanh đã hết, hắn chỉ nhướn mày một cái, tay cầm lấy balo của Jaeyun, vì em dùng loại đeo chéo nên hắn trực tiếp đeo nó lên người mình luôn. Sau đó liền quàng vai em đứng dậy.
- Thôi thi xong rồi, đi ăn đi.
Tinh thần đang không thoải mái, nghe hai chữ "đi ăn" Jaeyun liền tươi tỉnh hẳn lên.
Vừa ra khỏi phòng thi đã thấy hội anh em đứng đó đợi hai người. Kim Sunoo lại gần hỏi chuyện.
- Ông bị cô Kim ghim thật à? Sao đời khắm thế? Bị ai ghim không bị lại rơi đúng vào quỷ đỏ trường mình.
- Không biết nữa, chắc thế thật.
- Mấy cậu không biết đâu, Sim Jaeyun lúc đấy đúng tội. Hình như còn rưng rưng sắp khóc.
Park Jongseong hồi tưởng lại, chỉ sợ câu chuyện chưa đủ bom tấn, không ngừng thêm mắm dặm muối.
- Khóc? Làm sao lại khóc?
Chỉ duy nhất một mình hắn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lee Heeseung nhìn xuống người nãy giờ vẫn luôn tựa đầu lên vai mình nhắm mắt lim dim sắp ngủ đến nơi. Dường như em thực sự rất mệt, đứng tư thế này mà vẫn có thể ngủ được. Tuy rằng không nỡ nhưng hắn vẫn đành phải lay lay bạn nhỏ dậy.
- Cô Kim mắng cậu như thế nào? Jongseong bảo cậu khóc, có thật không?
Vùng má bị vỗ nhẹ lên, Sim Jaeyun còn đang mơ mơ màng màng, nhưng nghe thấy Jongseong nói xong cũng phải miễn cưỡng mở lớn mắt.
- Khóc cục cứt gì đâu, cậu có nhầm không thế?
- Ủa không phải hả? Lúc đấy nhìn mặt cậu đúng tội, xong mắt đỏ hoe, tôi còn tưởng khóc đến nơi.
- Tôi yếu đuối vậy à? Ngáp chảy nước mắt thôi.
Dứt lời, ai nấy cũng mường tượng ra cảnh ấy, và kết hợp với những gì Sim Jaeyun vừa kể liền hiểu luôn vấn đề. Lúc cậu trai này buồn ngủ, gương mặt quả thực rất giống như bị ai bắt nạt đến mức òa khóc.