Chương 15 : Lại Là Nhật Bản

524 16 0
                                    

Nước Mỹ

Lasvegas - Nhà họ Armstrong!

Một nam một nữ đang lười biếng cúi thấp đầu, ngồi dưới ánh đèn leo lắt trong đại sảnh của biệt thự!

Người nam dáng vẻ rất điềm đạm, thanh lịch, mà người nữ, chính là cô gái bất thình lình gọi điện cho Becky Armstrong dạo trước, khi cô đang đi nghỉ phép ở đâu đó - Irin Urassaya Malaiwong!

"Có cần thiết không? Có cần thiết không? Vừa trở lại liền lôi tôi về!"

Irin Urassaya Malaiwong cực kỳ bất nhã lườm nguýt người đàn ông ngồi bên cạnh. Ai lại không biết anh ta là người trong ngoài không giống nhau nhất nham hiểm muốn chết! Nhưng lại cực kỳ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, đây là người đàn ông duy nhất còn sót lại - Kaeya Alberich chứ ai!

Hàng chân mày của Kaeya Alberich cũng chẳng buồn nhíu một cái, khoác lên mình bộ tây trang trắng tinh, không chút tỳ vết, rất phù hợp với dáng vẻ của anh, một vị quý tộc điển hình!

Động tác thanh lịch đứng dậy, đi đến chiếc đàn dương cầm sáng bóng bên cạnh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở nắp chiếc đàn ra, cử chỉ tự nhiên ngồi xuống trước phím đàn dương cầm!

Irin Urassaya Malaiwong vừa thấy một màn này, đôi mắt to quyến rũ chợt sáng hẳn lên, Kaeya Alberich chuẩn bị trình diễn rồi sao?

Đang mông lung suy nghĩ, khúc dương cầm êm ái liền vang lên theo từng nhịp gõ trên ngón tay anh!

Becky Armstrong mới vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng đàn điêu luyện, rung động lòng người này. Khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả cơn nhức đầu không ngừng kéo đến, hiện tại cũng giảm đi không ít!

Đi vào phòng khách mới phát hiện, thì ra là không chỉ có một mình Kaeya Alberich, ngay cả Irin Urassaya Malaiwong từ trước đến nay hành tung bất định, thế nhưng cũng đang ở đây!

Đem áo khoác trên người cởi xuống, đưa cho Thoma Alberich bên cạnh. Với động tác nhẹ nhàng, Becky Armstrong chậm rãi ngồi xuống đối diện Irin Urassaya Malaiwong, hình như cũng không muốn quấy nhiễu màn biểu diễn này!

Âm cuối vừa dứt, khóe miệng Kaeya Alberich nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đứng lên đi về phía Becky Armstrong:

"Chủ nhân cảm thấy khúc nhạc ngày hôm nay, có thể mang đến một chút yên tĩnh cho tâm tình đang phiền muộn của người hay không?"

Khúc dương cầm vừa dứt, Irin Urassaya Malaiwong cũng uể oải ngồi dậy, tiện tay cầm lấy điếu thuốc để ở một bên, ngậm vào trong miệng, nhìn Becky Armstrong ngồi đối diện mình, nói:

"Hôm nay chủ nhân về thật sớm, thuộc hạ còn tưởng rằng phải mất một khoảng thời gian nữa người mới trở về!"

"Lúc nào thì cậu học được cách cường điệu hóa này rồi hả?"

Becky Armstrong nhíu mày, cười như không cười nhìn Irin Urassaya Malaiwong.

"Được được được, tớ chỉ là học cách xưng hô mà thôi! Becky Armstrong, lần này cậu phải làm chủ cho tớ. Cái tên Kaeya Alberich này cư nhiên đến khu nghỉ mát, trực tiếp lôi tớ về! Ha, nói ra cho oai, là muốn tớ kiểm tra sức khỏe của cậu một chút! Nhưng tớ thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, cảm thấy bị bệnh ở đâu hả?"

[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ