"Đây là quả bom X cỡ nhỏ tiên tiến nhất vừa được nghiên cứu, một viên nhỏ thế này, có thể hủy diệt mấy tòa nhà với diện tích hàng chục hecta! Uy lực cực lớn! Chủ nhân thật sự muốn làm như vậy?"
Irin Malaiwong vừa đùa nghịch với mấy thứ gì đó chỉ bé bằng đầu móng tay, vừa nói.
Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một vật, đặt ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm cái thứ trong suốt tựa như thủy tinh một hồi lâu, cô quả thật không rõ, cái vật bé tí này làm sao lại có uy lực lớn như vậy chứ!
Thế nhưng cô cũng không thể không bội phục Irin Malaiwong, ngoài khả năng y khoa tuyệt đỉnh, còn có tố chất trời ban ở lĩnh vực chế tạo vũ khí hóa học, thật sự là một trợ thủ đắc lực cộng thêm là một người bạn tốt.
Hai chân vắt chéo nằm ngửa trên ghế sofa, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng:
"Chẳng lẽ mình thường hay nói giỡn? Phần lễ vật này mình đã hết lòng chuẩn bị, nếu như không đưa đến, chẳng phải là lãng phí mất lòng tốt của mình hay sao?"
Lần lượt thách thức đến ranh giới cuối cùng của cô, mặc dù hiện tại cô không có ý định động đến bọn họ, nhưng mà cũng không thể để cho bọn họ dẫm lên trên đầu cô. Đôi khi, đúng lúc tặng chút quà đáp lễ, cũng là một ý tưởng không tồi!
Kaeya Alberich đang xác định tuyến đường, nghe lời nói của Becky, nhếch khóe môi lên:
"Có phải chủ nhân đã nghĩ xong đường lui hay không? Mặc dù chuyện này không thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ, nhưng cũng có chút làm người ta đau đầu! Nếu như hoàng gia Anh có thể hủy bỏ tước vị Bá tước của hắn, chắc hẳn là tốt rồi!"
"Anh nói không sai, nhưng mà điều này rõ ràng chỉ là mơ mộng hão huyền!"
Đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, đứng từ tầng hai mươi tám đưa mắt nhìn xuống phía dưới, quả thật mùi vị có sự khác biệt.
Mặc dù, về cơ bản, Luân Đôn quanh năm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhưng quả thật rất đẹp! Khẽ đưa tay chạm vào tấm thủy tinh lạnh lẽo, đáy mắt Becky xẹt qua một tia đắc ý:
"Không thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Thế thì phải nhìn xem một chút, rốt cuộc kết quả có phải như vậy hay không? Tôi hy vọng, sau đêm nay, Gia tộc Gunnhildr còn có thể bình lặng giống như bây giờ!"
Động tác của mấy vị hộ pháp chợt dừng lại, bọn người Kaeya Alberich, Irin Malaiwong nhìn thoáng qua nhau, hứng thú cười rộ lên!
Ngược lại bọn họ quên mất, chủ nhân là người có thù tất báo, những người đó khiêu khích hết lần này đến lần khác, làm sao chủ nhân lại coi như không có gì xảy ra được. Một khi cô đã quyết định chuyện gì, nếu như không thể khiến cho đối phương khắc sâu vào tâm trí, cô tuyệt đối sẽ không làm.
Bây giờ ngẫm lại, bọn họ cũng có chút mong đợi ở lão già Gunnhildr kia, không biết khi nhận được phần đại lễ này của chủ nhân, sẽ có phản ứng như thế nào!
"Tra ra thế nào rồi, Kaeya Alberich!"
"Đã tra được!"
Kaeya Alberich gõ bàn phím, hiển thị bản đồ lên, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanfictionCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...