Chương 88 : Tranh Giành

338 17 0
                                    

Những người ngồi bên dưới thấy phòng bao bắt đầu ra giá, lập tức yên ắng hẳn đi, hai mươi lăm tỷ, số tiền này không còn nằm trong khả năng của bọn họ nữa.

Người chủ trì đêm nay thật sự hưng phấn đến phát run, đây có lẽ là buổi đấu giá thu được khoản hời nhiều nhất trong suốt cuộc đời làm chủ trì của hắn.

Trước đó là khối ngọc cao lắm cũng chỉ có giá mấy chục triệu, lập tức được nâng lên thành hai mươi tỷ, bây giờ chỉ bán đấu giá một tên thiếu niên có vẻ ngoài một chút, bỗng chốc vượt qua cái mốc trước đó.

Ôi Thượng đế, đây là đang nằm mơ sao? Rốt cuộc người ở bên trong căn phòng ấy là ai, tiền bạc không phải là tiền ư?

"Có ai còn muốn ra giá không? Nếu như không, tôi đếm đến ba, vị thiếu niên này sẽ thuộc về chủ nhân của gian phòng số một. Một, hai..."

Đương lúc người chủ trì run rẩy đếm số, giương chiếc chày nhỏ lên chuẩn bị gõ xuống, hai gian phòng khác cùng tranh đoạt gối ngọc trước đó lần lượt sáng đèn.

Một người ba mươi tỷ! Một người ba mươi lăm tỷ!

Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ba bên lại bắt đầu giằng co.

Hiện tại, người phía dưới cũng không hề tiếc nuối vì không thể ôm tên thiếu niên đẹp như vậy vào trong ngực, trái lại còn hứng thú hơn trước màn đấu giá giữa ba bên này.

Theo như bọn họ nghĩ, dáng vẻ của tên kia nhìn có tốt thế nào cũng không thể lên đến giá đó, huống chi, tám tỷ trước đó dùng để mua tên thiếu niên gầy yếu còn chưa lớn này, đã là giá cao nhất rồi.

Tham gia vào buổi đấu giá này lâu như vậy, hiện giờ cặp mắt của bất kỳ ai ở nơi đây đều hừng hực lửa cháy. Thuốc kích thích ban đầu, ngoại trừ còn chút tán thưởng về diện mạo của hắn, đối với bọn họ mà nói, cũng đã cảm thấy hết hứng thú rồi.

Những người có chút quyền thế bắt đầu hỏi thăm xem rốt cuộc lai lịch của ba bên kia là gì. Nhất là những người trong gian phòng số một.

"Ai ôi, lại tới nữa kìa!"

Ánh mắt của Becky bỗng chốc trầm xuống, thứ mình cảm thấy vừa ý cũng bị người ta nhìn trúng, cảm giác như vậy chẳng tốt chút nào!

Uể oải ngáp to một cái, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cô thật sự sắp chịu không nổi rồi. Ừm, mấy ngày này gần như đã tiêu hao hết thể lực, hơn nữa cũng trở nên tương đối ham ngủ, thức khuya một đêm sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

"Em mệt mỏi?"

Nhận thấy được ánh mắt mệt mỏi của Becky, Freen đứng lên nói:

"Chúng ta đi về trước đi, Mika sẽ mang hắn về!"

Becky còn ngập ngừng giây lát, cảm thấy cơ thể sắp chịu không nổi, liền gật đầu đứng dậy.

"Mika, lúc mang hắn về nhớ chú ý một chút, thay vì xem hắn là một con người, cô nên xem hắn như một con thú hung hãn là được. Lời nói của tôi, cô nghe hiểu chứ?"

"Dạ, Mika hiểu!"

Lời nói trước khi đi của Becky khiến Mika sững sờ, cũng rất nhanh chóng kịp phản ứng, khe khẽ gật đầu.

[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ