Cùng lúc đó, đám người Asura đã đi tới hội trường yến tiệc. Nhìn một vòng chung quanh cũng không thấy Becky Armstrong đâu, cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu tại sao cô đã xuống từ trước, nhưng giờ lại không nhìn thấy người.
Thay vào đó lại bất ngờ gặp phải vài người ngoài dự liệu, đó là ba vị thiếu gia của nhà họ Armstrong. Asura hơi khó hiểu, không phải nói ba người này chưa bao giờ cùng nhau tham gia yến tiệc hay sao? Thế nào hôm nay lại tụ tập cả ở đây?
Kỳ thật thì bọn người Frederica Armstrong cũng cảm thấy rất bí bách, chẳng phải vì một câu ra lệnh của Becky Armstrong, mà bọn họ liền phải ngoan ngoãn vác xác đến đây sao? Nếu thật như vậy, thế thì oai phong của bọn họ, hình tượng của bọn họ, chẳng phải sẽ bị tan biến hết ở trên người của Becky Armstrong ư?
"Bây giờ em rất nhớ nhung bác cả!"
Lười biếng tựa vào trên ghế sofa, ba người tụ chung một chỗ, cách xa đám đông.
Seamus Armstrong lạnh lùng lườm Frederica Armstrong tựa như người không xương, nói:
"Chú cho rằng sau khi cha anh trở về, chúng ta sẽ được sống yên ổn sao? Hiện giờ những công việc thuộc về toàn quyền xử lý của Tổng giám đốc, tất cả đều nằm trên tay của chúng ta, nếu như lúc đó lại giao ra, chú nghĩ cha anh sẽ đồng ý ư? Có lẽ chú nên ước mình được ở nhà, ngây ngô hưởng phúc qua ngày!"
"Lại nói, tại sao nhà chúng ta lại không giống với những Gia tộc khác, tranh quyền đoạt lợi, thế nào một chút cũng không có? Nếu như có, chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn nhiều sao? Chúng ta sẽ không bị trói buộc vào cái vị trí này, lúc nào cũng không có biện pháp leo xuống!"
Blade Armstrong bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên gương mặt anh tuấn thoáng qua một tia thất vọng.
Nghe lời nói như vậy, Frederica Armstrong lập tức hăng hái hẳn lên, ngồi bật dậy:
"Anh nói, chú ba, chú cảm thấy trong nhà mình, ai có thể tranh đoạt quyền lực với chú? Là Richie Armstrong? Razor Armstrong? Không được, một người đang đảm nhiệm chức vụ Thiếu tướng ở FBI, một đứa vẫn còn đi học, cũng không được! Lại nói, thật sự vẫn không có!"
"Chú không phải là người sao?"
Seamus Armstrong cười lạnh bưng ly rượu lên, nhắc nhở sự tồn tại của anh ta.
"Anh đang mở quốc tế nói đùa sao?"
Frederica Armstrong sợ hãi ngả người về sau, ý tứ của Seamus Armstrong không phải là muốn đẩy anh ta lên chịu trận hả? Sau đó hai người bọn họ sẽ ung dung tự tại đi hưởng sung sướng, anh không có ngu ngốc bò lên trên ấy đâu:
"Anh hãy nằm mơ đi, nếu như tôi không được thả tự do, hai người cũng phải ngoan ngoãn ở cùng với tôi! Hừ!"
"Thôi đi, có Becky ở đây, các người còn muốn cái chuyện tranh quyền đoạt lợi xảy ra trong nhà của chúng ta, căn bản là nằm mơ đi! Còn nữa, lời như vậy, nếu như bị Becky nghe được, có thể sẽ chẳng mang ý nghĩa đơn giản thế đâu!"
"Đúng nha, tôi nghĩ nếu như chủ nhân nghe thấy mà nói, sẽ cảm thấy vui mừng mới đúng, rốt cuộc cũng có người dám khiêu chiến cô ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanfictionCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...