"Chị, chị dâu, chị.....như vậy làm sao mặc áo cưới?"
Mười giờ đúng, cửa phòng bị đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, sau khi Jean Chankimha nhìn thấy chị hai nhà mình mặt lạnh đi ra khỏi phòng, cười híp mắt đi vào. Thế nhưng khi cô vừa nhìn thấy dáng vẻ của Becky Armstrong vào lúc này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Trên xương quai xanh và bả vai có nhiều dấu vết như vậy, phải che giấu như thế nào đây? Cho dù cô có là thợ trang điểm cao cấp thế giới cũng không biết phải giải quyết ra sao? Chị hai đang tính thử thách trình độ hóa trang của cô ư?
Em gái thứ sáu của Freen Sarocha, Bronya Chankimha cũng giương vẻ mặt đưa đám, cô là nhà tạo kiểu tóc, điểm mấu chốt là, như thế này thì tạo kiểu gì?
Gương mặt Becky không chút biểu cảm đứng trước gương, nhìn chằm chằm người ở bên trong, những chấm đỏ phơi bày lộ liễu ra trên cơ thể. Hít một hơi thật sâu, đè xuống sự cuồng nộ trong lòng.
Đáng chết! Đáng chết! Freen Sarocha đáng chết!
Đã sớm bảo chị đừng để lại dấu vết trên người của cô rõ ràng như vậy, thế nhưng chị không nghe.
Đối mặt với hai cô em vợ đang ở sau lưng giúp cô trang điểm và làm tóc, Becky nhếch khóe môi, nói:
"Không sao, các em yên tâm, chị tự có biện pháp!"
"Cốc cốc cốc!"
Sau ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm rãi, cửa phòng đang đóng chặt từ từ mở ra.
"Chủ nhân!"
Irin Malaiwong cúi thấp đầu đứng ở trước mặt cô, đối diện với Becky trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, vẻ dửng dưng bao trùm nơi đáy mắt của cô, nụ cười nhu hòa vẫn thường trực trên khóe miệng.
"Jean, Bronya, đây là Irin, chị nghĩ, chút chuyện này, giao cho cô ấy là được!"
Hai cô gái ngoại trừ gật đầu, thật sự là không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào vào lúc này. Nếu bọn họ nhớ không lầm, bên cạnh Becky Armstrong có tứ đại hộ pháp, là những cánh tay đắc lực của cô.
"Dạ, Irin hiểu!"
Ngón tay thon dài vươn ra, sau một cái búng tay, đã có người nhanh chóng đem mấy thứ được chuẩn bị sẵn đi lên.
Dưới tình huống hai chị em kia trợn mắt há mồm, Irin chỉ tốn chừng mười phút, cẩn thận che đi những dấu đỏ trên người Becky. Song, cũng không cần hai chị em họ ra tay, cô liền bắt đầu trang điểm giúp Becky.
"Chị dâu..."
Jean Chankimha ấp úng lên tiếng, mở to mắt nhìn chằm chằm ngườ đang quỳ một chân trên đất vì chị hai.
Phần mặt bên phải đã được dặm phấn đều, Becky cười tủm tỉm nói:
"Jean, nói thế nào thì các em cũng đến đây để tham dự hôn lễ của chị hai, nếu như chị lại đi sai bảo các em, hình như hơi vô lý!"
"Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị thay nhẫn mới!"
Chiếc nhẫn nằm trên ngón út bàn tay phải của Becky là một thiết bị cảm ứng kiêm truyền tin do nhà họ Armstrong đặc biệt chế tạo ra, mặc dù chưa từng hư, nhưng theo thông lệ, cứ mỗi năm Becky sẽ thay đổi nó một lần. Mà chiếc nhẫn mới này, vốn là nên thay vào ngày mùng 1 tháng 1, không nghĩ tới lại bị trì hoãn đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanficCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...