Ngày hôm đó, hiếm khi thấy được Becky không phải ngồi trên chiếc xe lăn đáng ghét, ghé vào ban công ngắm nhìn cảnh vật cách đó không xa, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, thế nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác uể oải.
Bởi vì Freen có chuyện cần phải xử lý, hôm nay không ở cùng với cô.
"Chủ nhân!"
Kaeya Alberich vội vã chạy tới, vẻ mặt điềm đạm thường thấy, lúc này lại mang nét nặng nề:
"Chủ nhân, lô vũ khí mười lăm tỷ đô-la chúng ta mới vừa gửi đi hôm trước, bị bắt giữ ở vùng phụ cận quần đảo núi lửa Acores!"
Sự uể oải mới vừa nãy toàn bộ tan biến hết, từ từ xoay người, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, lúc này không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào, nụ cười nơi khóe miệng lại càng trở nên rực rỡ.
"Quần đảo núi lửa Acores? Nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là một phần dưới quyền cai quản của Bồ Đào Nha!"
"Dạ! Nguyên nhân bị bắt giữ lần này, là bởi vì......một lượng lớn ma túy được tìm thấy bên trong lô vũ khí!"
Chắp tay sau lưng, lấy được sự khẳng định, nụ cười trên mặt Becky càng thêm xán lạn, màu sắc nơi đáy mắt lại càng trở nên thâm trầm khó đoán:
"Rất tốt, rất tốt! Rốt cuộc cũng bắt đầu hành động rồi sao?"
Hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến với cô, cô chưa hề tìm bọn chúng, ngược lại chính là bọn chúng tự mò tới cửa.
Đã muốn tìm cái chết, cô tự nhiên cũng không ngăn cản.
"Nghỉ ngơi một thời gian lâu như vậy rồi, xương cốt trên người cũng muốn mục đi, đã đến lúc cần phải hoạt động gân cốt một chút! Đi thôi, trở về!"
"Dạ!"
Becky không trở về Las Vegas, mà đi đến Washington, sau khi bí mật gặp mặt một người, liền lập tức lên đường sang Anh Quốc.
Lúc này, tứ đại hộ pháp bên cạnh Becky đã tề tựu đông đủ, sau quãng thời gian thái bình khá dài, sóng gió cũng bắt đầu nổi lên rồi.
Trên máy bay, Becky nghe bọn họ báo cáo tình hình, từ đầu đến cuối sắc mặt không có chút thay đổi nào, tựa như đang nghe một chuyện chẳng có liên quan gì đến mình. Nếu không phải bọn họ hiểu quá rõ tính tình của cô, thật sự vẫn cho rằng cô không thèm để tâm.
Cũng chỉ có người bên cạnh cô mới hiểu rõ điều này, dáng vẻ cười nhạt như thế, không phải là không tức, mà là tức giận đến cực hạn, ngược lại trở nên bình tĩnh.
Lô vũ khí lần trước có giá trị lớn như vậy đã bị hủy, mặc dù bọn họ đã sớm tính trước chuyện này. Nhưng nói thế nào đi nữa đó cũng là một sự sỉ nhục, không ngờ chuyện ấy mới xảy ra cách đây chưa tới một tháng, vũ khí của nhà họ Armstrong lại bị cướp lần nữa, mà nguyên nhân lại là ma túy.
Muốn giăng bẫy cũng không cần bày trí như vậy chứ!
Từ trước đến nay, nhà họ Armstrong đối với ma túy luôn kiểm soát cực kì nghiêm ngặt, không nghĩ đến lần này lại nảy sinh vấn đề về nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Gió Đêm Tỏ Tình [Cover]
FanfictionCô và chị đã từng là kẻ thù của nhau, có những lần cầm súng chĩa vào nhau rất căng thẳng, có những trận đối đầu tưởng chừng như đã chết đi. Thế nhưng sau khi vượt qua biết bao sóng gió họ đã kết đôi với nhau và hết mực thương yêu nhau luôn...